Chương 19.2: Cô sẽ thấy sợ mất

Tuy phải đưa nhà cho cô con gái lớn là Đường Nguyễn khiến ông ta thấy rất đau lòng, nhưng dù sao thì Đường Nguyễn vẫn là con gái ruột của ông ta. Về lâu về dài, Đường Nguyễn vẫn phải hoàn thành nghĩa vụ hỗ trợ bố mình trong chuyện làm ăn, thà sang tên ngôi nhà ấy sang cho cô còn hơn là để lộ mấy chuyện xấu xa ấy ra ngoài.

Đường Nguyễn chỉ có thể nói “thực ra bố cô chưa bao giờ hiểu tính cô”. Những chuyện vụn vặt thế này vốn không được tính là báo thù, thứ cô muốn không chỉ là tiền bạc mà còn muốn đời này của ông ta phải thân bại danh liệt nữa kìa. Những thứ cô muốn thực sự quá phức tạp, trong thời gian ngắn chưa chắc đã đạt thành tâm nguyện, thế nên bố cô vẫn có thể yên tâm đôi chút.

Đường Nguyễn biết rất rõ tính cách của mọi người trong nhà họ Đường, cô tin chắc Đường Ngô Đức sẽ chịu cho cô những thứ kia. Cô cũng biết chắc Đường Huyên Diệp sẽ bị lừa nên mới sẵn sàng dùng tới những thủ đoạn ấy, biến kết quả của những chuyện này thành lợi thế cho riêng mình.

Từng phần tài sản đó đều là những thứ cô đáng được hưởng, bao gồm tất cả những phần bất động sản, từng món đồ cổ và cả khoản tiền tiết kiệm khổng lồ do mẹ và ông bà ngoại đã mất để lại cho cô. Cô vốn phải có quyền thừa kế tất cả những thứ ấy nhưng lại bị Đường Ngô Đức tính kế chiếm đoạt, cô không ôm hận trong lòng mà lập tức tính sổ với Đường Ngô Đức là đã may phước cho ông ta lắm rồi.



Đường Nguyễn đã chuyển về sống ở nhà họ Đường, bộ phim truyền hình dài tập do cô dày công xây dựng và đích thân làm đạo diễn kia đang dần đi vào quỹ đạo, cô nhất định phải tận mắt chứng kiến tất cả.

Tới chiều tối hôm đó, Đường Nguyễn liên lạc với chủ nhà trọ để hủy hợp đồng thuê nhà.

Cô quay về căn nhà thuê kia, chuẩn bị dọn dẹp đống hành lý đã được đóng gói cẩn thận trước đó ra ngoài. Cô cũng không mua gì nhiều, chỉ có vài ba bộ quần áo để thay, thứ đắt nhất có lẽ là chiếc camera ẩn với độ phân giải cao kia. Chuyện cô chịu dọn ra ngoài ở nhà thuê vốn là một phần trong kế hoạch lớn của cô, thế nên bây giờ nếu muốn chuyển đi sẽ không phải vất vả dọn dẹp gì nhiều.

Đường Nguyễn kiểm tra lại đồ đạc chất trong vali, sau khi chắc chắn rằng mình không cất thiếu thứ gì thì kéo khóa lại. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng khóa bị mở ra.

Đường Nguyễn quay lại nhìn, vẻ kinh ngạc hiện rõ trong mắt cô khi thấy vị khách mới đến kia. Người đó chính là Chương Ngọc Kỳ...

Để gài bẫy lừa bọn họ, Đường Nguyễn đã đặc biệt tìm lý do để đưa chìa khóa căn nhà thuê kia cho Chương Ngọc Kỳ, nhưng sau khi xong việc thì cô lại quên mất chuyện phải lấy chìa khóa lại.

Cô đã quá bất cẩn rồi.

Chương Ngọc Kỳ không ngờ chuyện lại khéo đến vậy, thế mà hôm nay cô lại tới đây. Suốt mấy ngày nay, hôm nào hắn cũng canh sẵn ở đây chỉ để chờ được gặp cô một lần.

Đường Huyên Diệp bị mẹ ruột mắng mỏ một trận sẽ nhận ra đây là một cái bẫy. Mà Chương Ngọc Kỳ đã mất đi vị Đại tiểu thư thật sự là Đường Huyên Diệp, thế nên mới nhớ tới chuyện hàn gắn lại với cô.

Cô như miếng thạch cao thượng hạng vô tình dính lên da của một con chó ghẻ, mà còn phải cố giả vờ chịu đựng cảm giác ghê tởm ấy, làm như mình không hay biết gì vậy.

Chương Ngọc Kỳ tóm chặt lấy cổ tay cô, hai đầu gối quỳ mọp xuống đất, dùng giọng điệu khẩn khoản chân thành nói: “Nguyễn Nguyễn à, may là em vẫn luôn ở đây. Chuyện này đều là lỗi của anh, trước đây anh chỉ toàn nói năng bậy bạ thôi. Anh xin lỗi mà, anh thật lòng xin lỗi em! Những ngày này anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh vẫn còn yêu em, anh không thể sống thiếu em được. Đừng chia tay với anh mà, em muốn làm sao thì làm vậy, chuyện gì anh cũng thuận theo ý em, chỉ cần em đừng chia tay với anh thôi!”

Đường Nguyễn không nghe rõ hắn đang nói gì. Chương Ngọc Kỳ dùng toàn lực tóm lấy cô khiến cô cảm giác được sự chênh lệch về thể lực và sức mạnh giữa hai người họ.

Chương Ngọc Kỳ dù có vô dụng tới đâu thì hắn vẫn là một người đàn ông. Trong những trường hợp như thế này, dù hắn muốn làm gì với cô như kiểu dùng vũ lực để ép buộc hay trực tiếp cưỡиɠ ɧϊếp cô thì cô cũng không có cách nào để phản kháng lại hết. Thế nên cô nhận ra mình không thể trực tiếp chọc giận hắn, nhất định phải bình tĩnh tìm cách khác để đối phó với hắn, nếu đột ngột phát sinh bước ngoặt thì phải nhanh chóng tìm cơ hội trốn thoát khỏi đây.

Không thể đẩy hắn tới bước đường cùng được, lỡ như hắn nổi lên sát tâm thì...

“Anh buông tôi ra trước đã, hai chúng ta cùng ngồi xuống từ từ nói chuyện với nhau nhé…”

“Nguyễn Nguyễn à, chỉ cần em chịu tha thứ cho anh thôi! Anh chắc chắn sẽ để em đi ngay! Anh ngày nào cũng nhớ tới em. Mãi đến khi thực sự đánh mất em, anh mới nhận ra em quan trọng với mình đến nhường nào, mà trong lòng anh yêu em nhiều biết bao! Xin lỗi, chuyện trước đây đều là lỗi của anh. Lẽ ra anh không nên nói những lời đó với em, chúng ta hãy bắt đầu lại thêm lần nữa đi!”