Chương 19.3: Cô sẽ thấy sợ mất

Hắn ta khẩn khoản cầu xin từng lời, giọng nói run rẩy đến mức gần bật khóc tới nơi nhưng Đường Nguyễn chỉ thấy ghê tởm và buồn nôn. Cô ghét cái cách tay hắn nắm chặt hai cổ tay mảnh khảnh của mình, nhưng cô biết mình không thể vùng ra ngay vì nếu không xử lý tốt chuyện này thì cô sẽ rơi vào tình huống nguy hiểm biết chừng nào. Trong lòng cô dần trào dâng cảm giác khó chịu và cực kỳ hoảng loạn nhưng vẫn cố ép buộc mình phải mau chóng bình tĩnh lại.

Đường Nguyễn cố nặn ra vẻ mặt tương đối dịu dàng, khóe môi hơi cong lên thành một vòng cung, bình tĩnh nói chuyện với hắn: “Tôi biết mà, mấy ngày nay tôi cũng thấy không ổn tí nào. Tôi cũng muốn tha thứ cho anh, nhưng những chuyện ấy đã xảy ra rồi thì chúng ta vẫn phải cùng ngồi lại, từ từ tìm cách giải quyết mới đúng. Anh mau ngồi xuống trước đi, quỳ lâu như vậy sẽ bị đau đầu gối đấy. Chúng ta hãy ngồi lại trò chuyện với nhau dăm ba câu đã nhé, rồi cùng nhau giải quyết vấn đề nào.”

Chương Ngọc Kỳ vẫn không chịu buông cô ra, thậm chí tay hắn còn bám chặt lấy cô hơn.

Đúng lúc này, từng hồi tiếng bước chân dồn dập vang lên ngay ngưỡng cửa. Cánh cửa còn đang khép hờ bị một lực lớn từ bên ngoài đẩy ra. Chỉ ngay giây tiếp theo, Chương Ngọc Kỳ đã bị ai đó đạp cho một cú ngã lăn ra đất.

Ngay khi cảm giác bị trói buộc trên cổ tay Đường Nguyễn dần được nới lỏng ra thì Lê Dật Phi đã đột ngột xuất hiện và chắn ngay trước mặt cô.

Thứ đầu tiên đập vào mắt cô là tấm lưng rộng vững chãi như hòn núi cao và khuôn mặt góc cạnh tuấn mĩ hơi trầm xuống kia, người ấy thực sự điển trai như một vị thần vậy.

Mọi nỗi lắng lo còn tồn đọng trong lòng cô đều biến mất nhờ sự xuất hiện của anh.

“Anh là cái loại đàn ông thối tha gì vậy? Còn mặt dày bám riết không buông với cô ấy nữa chứ, bộ anh không thấy xấu hổ à?”

Vốn Chương Ngọc Kỳ tìm đến đây là để "cầu xin sự tha thứ", nhưng hắn không ngờ mình sẽ thấy Lê Dật Phi ở đây!

Khi nói đến người mà Chương Ngọc Kỳ căm ghét nhất thì Lê Dật Phi sẽ vinh hạnh được làm người đứng đầu bảng. Những thứ khiến hắn thèm muốn nhưng cầu mà không được thì đều dễ dàng nằm gọn trong lòng bàn tay của Lê Dật Phi. Có thể nói, anh là người ngay từ khi mới sinh ra đã được trời phú cho tất cả mọi thứ. Từ ngoại hình, gia thế đến cả tài năng thiên bẩm đều ưu tú hơn người. Nếu trên đời có chuyện đổi số mệnh cho nhau, thì người mà hắn hy vọng được đổi mệnh nhất chính là Lê Dật Phi.

Giữa hai người vốn cùng không có bất cứ mối thù oán gì lớn, có chăng cũng chỉ là sự ganh ghét đố kỵ xen chút oán hận vì không bằng người ta mà thôi. Hắn không biết trút nỗi lòng lên ai, chỉ đành đổ hết tội lỗi và cơn giận lên đầu Lê Dật Phi vậy.

Chương Ngọc Kỳ đứng bật dậy, chỉ tay vào hai người Đường Nguyễn và Lê Dật Phi, thậm chí còn lớn tiếng mắng chửi: "Cô đã lén lút thông đồng với cậu ta sau lưng tôi từ lâu rồi phải không? Sao con người cô lại ham hư vinh tới vậy? Vừa thấy cậu ta giàu hơn tôi là bắt đầu bám lấy, cái đồ có mới nới cũ. Thế mà còn tiếp tục giả vờ nói mình có lỗi với tôi. Hoá ra hai người đã tụ lại từ sớm, tôi còn bị thứ kỹ nữ đê tiện như cô lừa!”



Hoá ra sự vô liêm sỉ của Chương Ngọc Kỳ còn có thể đạt đến trình độ thấp hơn nữa sau từng hắn thốt ra. Trong lòng hắn có động cơ không đàng hoàng, trước đó còn nɠɵạı ŧìиɧ sau lưng cô thế mà bây giờ còn dám cắn ngược lại Đường Nguyễn. Hắn đã khiến Đường Nguyễn đau khổ mà còn tiếp tục dùng những lời lẽ bẩn thỉu ấy để mạt sát và xúc phạm cô.

Lê Dật Phi nghe được mấy lời nói mang đầy hàm ý xúc phạm Đường Nguyễn của hắn liền lập tức tức giận, trong mắt anh dần hiện lên từng luồng sát khí u ám thâm trầm.

“Lê Dật Phi.”

Trước khi anh kịp tung nắm đấm về phía trước thì Đường Nguyễn đã vội vàng kéo lấy vạt áo anh. Cô lắc đầu với anh vì muốn ngăn anh lại, còn ra hiệu cho anh không nên quá xúc động như thế.

Trong lòng Lê Dật Phi tràn đầy lửa giận nhưng lại không có chỗ nào để phát tiết.

Anh thực sự thấy rất tức giận nhưng Đường Nguyễn lại không cho phép anh ra tay làm tổn thương bất cứ ai. Anh chợt nghĩ đến một chuyện, rằng dù cho cô có chu đáo đến đâu cũng không thể quen được với cảnh tượng đẫm máu và tàn bạo thế này. Nếu anh thực sự ra tay ngay tại đây, chắc chắn sẽ dọa sợ cô mất.

Cô sẽ thấy sợ mất.

“Đừng sợ.”

Lê Dật Phi thấp giọng thì thầm, kiên quyết bảo vệ cô ở phía sau.