Chương 41

Chờ đến khi anh quay lại nhà cũ đẩy cửa vào liền không thấy Chúc Dịch đâu cả. Tìm một vòng vẫn không thấy cô đâu, anh thầm nghĩ chắc cô cảm thấy ngồi chờ chán quá nên ra ngoài đi dạo, liền mở Wechat ra nhắn tin cho Chúc Dịch, nhưng chờ mấy phút vẫn không thấy trả lời.

Anh liền gọi sang nhưng cô không nghe máy.

Anh cúi đầu nhìn điện thoại, cảm thấy tình cảnh này hình như từng gặp ở đâu rồi.

Chúc Dịch tức giận?!

Vì sao thế?

Anh nghĩ mãi không ra.

Chúc Dịch cũng không rõ vì sao bản thân lại tức giận, rõ ràng một giây trước cô còn nói “OK nha, không có vấn đề.” thế mà sang giây sau cô liền cầm túi bỏ chạy lấy người, không thèm quay đầu lại.

Vừa lên xe buýt quay lại trường học được một lúc thì cô nhận được mấy tin nhắn của Lộ Bắc Sầm hỏi cô đi đâu đấy, tất nhiên là cô không trả lời lại rồi. sau đấy vài phút thì Lộ Bắc Sầm gọi điện cho cô, cô trực tiếp để trạng yên lặng, ngó lơ nó.

Lạnh nhạt và vô tình.

Cô cảm thấy có thể là do bản thân quá quản Lộ Bắc Sầm, khiến anh không thể tự nhận thức nguy cơ ở quanh mình, tự cho là tình cảm của bản thân và bạn gái là không gì phá nổi thế nên có thể tùy tiện làm bừa.

Còn nếu không thì cô cứ tự bực mình một lúc?

Vậy có phải về sau sẽ trở thành cảnh Khương Thư Dao ra sức quấy phá còn Lộ Bắc Sầm thì dùng vẻ mặt dịu dàng khuyên cô làm thánh mẫu:”Em ấy dù sao cũng là em gái của mình, hi vọng là em sẽ không để ý.”

Biến mẹ đi.

Chẳng quen ai trong hai anh em bọn họ cả.

Bên này Lộ Bắc Sầm vẫn đang hoang mang không biết bản thân chọc Chúc Dịch ở đâu, hết cách rồi anh chỉ có thể lại ôm cây đợi thỏ dưới vừa kí túc xá nữ.

Lộ Bắc Sầm đứng dựa trên cây cột điện, cảm thấy bản thân vô cùng đáng thương.

Cái trường hợp này khá quen thuộc, nhớ lại lần trước anh ngồi xổm trước cửa kí túc xá nữ chờ Chúc Dịch, kí ức về lần đấy vẫn còn rất mới mẻ, giống như là truyện tháng trước vậy.

Cuối cùng cũng chờ đến tầm ăn cơm, Chúc Dịch cùng mấy người bạn cùng phòng kí túc xá đi ra, Lộ Bắc Sầm vội vàng đi lên, lặp lại lời nói mà anh đã nói cách đây một tháng:”Chúng ta nói chuyện một chút đi.”

Chúc Dịch nhìn anh, không có biểu cảm gì:”Đi thôi, đi đến rừng cây nhỏ.” Nói xong cô liền ngựa quen đường cũ mà đi đến rừng cây nhỏ phía sau kí túc xá.

Đi đến rừng cây nhỏ, hai người quen cửa quen nẻo mà tìm hai cái cây để dựa vào.

Chúc Dịch ngậm kẹo mυ"ŧ trong miệng, bộ dáng cà lơ phất phơ mà nhìn anh, nói:”Để mình đoán một chút nhá, có phải cậu đang nghĩ không ra tại sao mình lại tức giận đúng không?”

Lộ Bắc Sầm vô cùng thành khẩn mà gật đầu.

Trên đường quay về trường học anh còn đặc biệt hỏi ý kiến của Hàn Sướиɠ, hai người cách màn hình điện thoại phân tích hết nửa ngày vẫn không phân tích được ra lí do. Cuối cùng Hàn Sướиɠ tổng kết ra một câu:”Lòng dạ phụ nữ như kim dưới đáy biển.”

Chúc Dịch chuyển chủ đề:”Em gái kia của cậu, Khương Thư Dao, có phải thích cậu không?”

Lộ Bắc Sầm bị câu hỏi của cô làm cho ngu người:”Hả?”

“Không thể nào, con bé là em của mình, mình với em ấy dù không có quan hệ huyết thống nhưng ở trên quan hệ pháp lý vẫn là anh em mà.” Lộ Bắc Sầm có phần hoang mang không biết tại sao Chúc Dịch lại hỏi như vậy.

Cô liền biết cái tên thằng nam sắt thép Lộ Bắc Sầm sẽ nói như vậy mà. Cô tức đến mức cắn vỡ cây kẹo trong miệng, sau đấy ngậm lấy que kẹo nói:”Mình cảm thấy là em gái của cậu thích cậu. Giác quan thứ sáu của phụ nữ rất chính xác.”

Lộ Bắc Sầm không nói gì nhưng nhìn biểu cảm thì chắc chắn là không quá tin tưởng rồi. (Ứng dụng T Y T)

Chúc Dịch nhấp miệng, cô cũng đã đoán trước được cái kết cục này rồi. Cô chỉ là muốn cho Lộ Bắc Sầm một thông báo nhắc nhở, cũng không bắt anh phải tin lời của cô trăm phần trăm.

Thật ra sau khi Lộ Bắc Sầm đến dưới cửa kí túc xá nữ chưa được bao lâu, cô đã từ trên cửa sổ nhìn thấy biểu cảm ấm ức khổ sở lại vô tội đấy rồi.

Cô nhìn anh chờ ở bên dưới gần một tiếng mới lôi Mẫn Di và Cố Đông Thần xuống đi ăn cơm.

Qua buổi sáng cô gần như đã hết giận rồi.

Lại nói tiếp, cô cũng không giận dỗi gì cả, dù sao thì Lộ Bắc Sầm cũng không làm hành động quá mức gì.

“Cậu còn chưa ăn cơm đúng không?” Chúc Dịch hỏi.

Tất nhiên là Lộ Bắc Sầm tất nhiên là chưa thoát ra khỏi đề tài vừa nãy, gật đầu mà không nói chuyện.

“Đi, đi ăn cơm thôi bạn trai.” Bộ dáng của Chúc Dịch vô cùng hào sảng, nói chuyện xong rồi thì coi như cho qua chuyện này luôn.

Chúc Dịch muốn vấn đề này trôi qua một cách bình thản nhưng có người lại không muốn như vậy.

Sáng hôm sau, sau khi Chúc Dịch và Lộ Bắc Sầm kết thúc hai tiết học mà sau đấy được trống tiết nên hai người hẹn nhau đi tản bộ. Đang đi thì điện thoại của Lộ Bắc Sầm lại rung lên, vào lúc anh lôi điện thoại ra Chúc Dịch có vô tình liếc mắt một cái.

“......”

Lại là Khương Thư Dao?!

Còn không có kết thúc hả?

Cô không nói chuyện, bàn tay đang nắm tay Lộ Bắc Sầm buông ra, khoanh tay trước ngực. Cô ngược lại muốn biết Khương Thư Dao còn có thể làm ra việc gì nữa.

Lộ Bắc Sầm nhìn thông tin cuộc gọi, tất nhiên là cảm thấy bất ngờ, dạo gần đây Khương Thư Dao gọi cho anh quá thường xuyên. Hơn nữa không phải là vào tầm này con bé phải đi học ả?

Nhưng anh vẫn nhận điện thoại, giọng điệu lạnh nhạt mà nói “Alo” một tiếng.

Ở bên kia điện thoại, giọng điệu của Khương Thư Dao nghe rất vui vẻ hoạt bát:”Anh ơi, anh mau ra cổng trường đón em đi, em cho anh cái này hay lắm.”

Nghe thấy vậy Lộ Bắc Sầm nhíu mày, giọng điệu nghiêm khắc mà lãnh đạm:”Khương Thư Dao, sao em lại chạy đến đại học A?”

“Anh, anh mau ra đây đi, bảo vệ sống chết cũng không cho em đi vào.” Khương Thư Dao lại bắt đầu làm nũng.

Giống như đột nhiên nhận ra cái gì, giọng điệu nói chuyện của Lộ Bắc Sầm đột nhiên cao giọng nói:”Khương Thư Dao, hôm nay không phải là thứ hai à? Em trốn học hả?” Lúc này anh không chỉ nghiêm khắc mà còn có chút tức giận.

Đối với vấn đề của Lộ Bắc Sầm, Khương Thư Dao không trả lời trực tiếp, cô ta im lặng một lúc rồi mở miệng nói:”Anh, anh liền...... A--- anh làm gì đấy! Tôi không đi theo anh. Anh ơi, anh mau đến đây đi, chỗ này có người, anh ta...... A! Anh làm gì đấy!”

Chúc Dịch đứng ở gần Lộ Bắc Sầm, âm thanh từ điện thoại cũng hay chui vào tai của cô. Tuy là không nghe rõ hết câu chuyện nhưng mấy tiếng hét cố rặn ra vô cùng chói tai này cũng chui vào tai cô một cách rõ ràng.

Khương Thư Dao ở đầu bên kia của điện thoại không giống như đang gọi điện mà giống như đang diễn kịch hơn.

Khương Thư Dao kêu a xong liền cúp điện thoại, chắc là sợ nếu để thời gian dài quá sẽ bị lộ tẩy.

Lộ Bắc Sầm dùng vẻ mặt mông lung mà nhìn điện thoại, lại ngẩng đầu lên nhìn Chúc Dịch.

Chúc Dịch ôm ngục, cùng một biểu cảm ý vị sâu xa mà nhìn anh, biểu cảm kia giống như đang nói “Thấy chưa, có nhớ hôm qua mình nói gì không?”.

Nhìn thấy Lộ Bắc Sầm suốt cả ngày vẫn không có hành động mang tính thực tế nào, Chúc Dịch thế mà mở miệng trước:”Đi thôi, đi xem nào.”

Hai người đi đến cổng trường, từ rất xa đã thấy Khương Thư Dao cầm đồ trên tay, trông khá ổn, hoàn toàn không giống sự sợ hãi và bất an trong điện thoại lúc nãy.

Nhìn bộ dáng này của Khương Thư Dao, Lộ Bắc Sầm cũng đoán qua được là con bé này lại lừa anh.

Anh đi đến trước mặt Khương Thư Dao, biểu cảm lạnh băng theo đấy cũng khiến nhiệt độ xung quanh giảm đi vài độ.

Khương Thư Dao vừa nhìn thấy anh liền nhếch môi cười, cũng mặc kệ anh đang có biểu cảm gì:”Anh ơi, anh nhìn xem em mang cái gì hay đến cho anh nè?”

Nói xong, Khương Thư Dao lôi từ trong túi ra một chú mèo máy bằng gốm sứ vô cùng đáng yêu.

Biểu cảm trên mặt Lộ Bắc Sầm hoàn toàn không có sự kiên nhẫn, cơ bản là lười đến mức không muốn nhìn đồ trên tay cô ta, dùng tay đẩy ra, tức giận nói:”Khương Thư Dao, có phải em trốn học rồi không?”

Con mèo máy bằng gốm rất lớn, tuy được làm rỗng ở giữa nhưng cũng khá nặng. Khương Thư Dao đã làm tốt chận rbij rằng Lộ Bắc Sầm sẽ không vui nhưng cô ta hoàn toàn không ngờ rằng anh sẽ thô lỗ mà đẩy con mèo mây trên tay cô ta ra.

Lộ Bắc Sầm vừa đẩy như vậy khiến tay của Khương Thư Dao hơi nghiêng đi, con mèo máy trên tay suýt nữa thì bị rơi xuống đất. Cũng may là cô ta phản ứng nhanh mới có thể đón được nó.

Khương Thư Dao rũ tay xuống, dùng sức giữ con mèo máy bằng gốm sứ, vành mắt hồng lên mà nhìn Lộ Bắc Sầm giống như sẽ khóc luôn vào giây tiếp theo vậy.

Trong ấn tượng của cô ta, anh của cô ta sẽ không đối xử thô lỗ như vậy trước mặt cô ta. Trong ấn tượng của cô ta, dù tính cách của anh cô ta khá lạnh lùng nhưng khi đối diện với cô ta anh luôn rất dịu dàng và kiên nhẫn.

Nghĩ xong Khương Thư Dao lại càng cảm thấy bản thân rát ấm ức, nước mắt cứ chảy ra từng viên một từ trong hốc mắt “Lạch cạch lạch cạnh” mà rơi xuống nền đất xi măng.

Cô ta dùng mu bàn tay xoa đi nước mắt, cố kéo khóe môi nở nụ cười, nói:”Em chỉ là muốn cho anh xem con mèo máy mà em mới mua có đẹp hay không mà, lần trước anh có nói là sẽ mua mèo mây cho em nhưng mà anh mãi vẫn chưa mua cho em.”

Nhìn bộ dáng này của Khương Thư Dao, trong đầu Chúc Dịch không thể ngừng tưởng tượng mấy bộ tiểu thuyết ngụy anh em dài hơn hơn 30 vạn chữ.

Yêu mà không được chính là cảm giác đau đớn nhất, giống như Tiger nói khoảng cách lớn nhất trên thế giới không phải khoảng cách giữa sống và chết, không phải trời nam đất bắc, mà là anh đứng trước mặt em mà em không biết là anh yêu em.

Nhìn Khương Thư Dao bị bản thân dạy dỗ đến bật khóc, Lộ Bắc Sầm cũng ý thức được hành động của bản thân có phần hơi quá đáng nên vội mềm giọng xin lỗi:”Haizz, anh sai rồi, anh không nên hung dữ như vậy với em.”

Lộ Bắc Sầm chuyển chủ đề:”Nhưng dù nói thế nào thì việc em trốn học là không đúng. Nếu dì Lý biết em trói học thì hậu quả như thế nào thì không cần anh nói em cũng biết rồi.”

Vừa nghe thấy mấy lời này, Khương Thư Dao “Oa” một tiếng rồi khóc ghê hơn.

Lộ Bắc Sầm thật sự không hiểu nổi sao Khương Thư Dao lại đột nhiên khóc ghê hơn, còn tưởng là do cô ta sợ Lý Ngọc Thu đánh mình, vội vàng thấp giọng dỗ cô ta:”Ngoan, ngoan nào, em ngoan đi, anh đảm bảo là sẽ không nói việc này cho mẹ em biết.”

Lộ Bắc Sầm dỗ như vậy, không chỉ không dỗ được mà còn khiến tình trạng nghiêm trọng hơn. Chỉ thấy Khương Thư Dao đặt mông xuống lề đường, hai chân cọ lên nền xi măng, bắt đầu la lối khóc lóc.

“Anh, anh thật sự không hiểu em gì cả, anh chẳng hiểu ca8s gì hết.” Khương Thư Dao vừa khóc lóc vừa nói chuyện.

Chúc Dịch đứng ở bên cạnh, lấy tư thái của người đứng xem để xem cô ta diễn kịch.

Trong lòng cô thầm nói, cô ta nói thật ra luôn đi, nói cô ta thích anh của mình ấy.

Lời này nói một nửa thôi đã có mấy cái ý tứ rồi. Lấy cái tư duy thẳng tắp của Lộ Bắc Sầm thì chắc vẫn không nhận ra được.

Ý tưởng của cô rất đơn giản, chỉ cần tầng cửa sổ giấy này được đâm thủng thì mọi chuyện sẽ dễ xử lí hơn nhiều. Lộ Bắc Sầm chắc chắn sẽ không cũng không có khả năng làm ra một chuyện tình yêu ngụy anh em. Vậy nên khi anh biết loạt hành động của Khương Thư Dao bắt nguồn do việc thích anh, anh chắc chắn sẽ vô cùng dứt khoát mà nói với cô ta:”Không thích, không có khả năng, cút.”

Nếu thế thì sự việc đã dễ xử lí rồi.

Mà không như bây giờ giống như cao bôi da chó, bỏ mãi không được.

Bên chỗ Lộ Bắc Sầm cũng buồn thật sự, anh thật sự không biết bản thân chọc phải chỗ nào của em gái nữa.

Khương Thư Dao làm ra hành động như vậy ngay trước cổng đại học A khiến cho không ít người tụ tập vừa vây xem vừa giơ tay chỉ cách giải quyết.

Sự kiên nhẫn của anh bị tiêu hao chẳng còn bao nhiêu, trực tiếp lấy điện thoại ra gọi cho tài xế trong nhà, đề ông ấy đưa nhị tiểu thư quay về trường học.

Tài xế đưa Khương Thư Dao đi rồi, trong lòng hai người hiểu rõ mà không nói ra, đi về phía nhà ăn.

Kết thúc phần gây chuyện của Khương Thư Dao thì cũng đến giờ ăn rồi.

Hai người đi trên đường, trong lòng ai cũng có mối tâm sự nên chẳng ai mở miệng nói chuyện cả.

Chúc Dịch vốn dĩ còn định tiếp tục tâm sự với Lộ Bắc Sầm về chuyện Khương Thư Dao có thích anh hay không, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy việc này không nên do cô chọc ra thì hơn. Dù sao ghì nếu như Lộ Bắc Sầm không tin thì dù cô có nói ra anh vẫn sẽ không tin. Nếu thế thì mấy lời nói của cô chẳng những không đạt được hiệu quả mong muốn mà còn bị phản tác dụng nữa.

Không có cách nào nên cô đành phải nhịn xuống.

Haizz, bực bội quá, chưa gì đã bị một kẻ thích giả vờ làm hỏng mất tâm trạng cả ngày rồi.

Chúc Dịch lấy điện thoại ra hóng hớt tin tức trong giới giải trí, nhìn xem có miếng dưa mới mẻ hay ho lại mới ra lò không, để giảm bớt tâm trạng buồn bực của cô. Cô lướt được một lúc thì đột nhiên nhận ra thứ bảy tuần này chính là sinh nhật của Lộ Bắc Sầm rồi.

Cô nắm lấy cổ tay của an, chớp chớp mắt với anh, nói:”Bạn trai à, thứ bảy sắp tới là sinh nhật anh đúng không?”

Nghe tiếng, Lộ Bắc Sầm cúi đầu nhìn cô. Nhìn bộ dáng vừa ngoan vừa mềm mại của bé con của mình, anh nhịn không được mà cong môi cười, khói mù trên mặt cũng bay đi bớt.

Chúc Dịch nhấp môi, ngẩng đầu nhỏ, nghịch ngợm nói:”Bạn trai à, lần này có thể coi như lần đầu tiên mình dùng thân phận bạn gái của cậu đi ăn sinh nhật cậu đó. Cậu muốn tổ chức như thế nào? Bạn gái nhỏ của cậu đều sẽ thỏa mãn cậu.”

Lộ Bắc Sầm hình như nghe thấy một ý tứ ẩn bên ngoài lời nói.

Anh đặc biệt nghiêm túc tự hỏi một chút, có phần chưa tâm trạng nói:”Nếu không thì hai chúng ta ra nhà cũ ăn sinh nhật đi?”

Nhà cũ?

Nghe thấy hai từ này Chúc Dịch liền nhớ về buổi sáng hôm đấy vốn dĩ rất tốt đẹp lại bị sự việc Okamoto ngoài ý muốn làm hỏng.

Hơn nữa nếu như Khương Thư Dao đột nhiên nhảy tới thì phải làm sao?

Cô lắc đầu nói:”Vẫn là thôi đi.”