Chương 42

Hình như Lộ Bắc Sầm cũng nhìn ra băn khoăn của cô, hỏi:”Cậu sợ em mình lại đột nhiên chạy tới nữa đúng không?”

Chúc Dịch cũng không định che giấu cái gì, thẳng thắn gật đầu.

Anh lại nghiêm túc suy nghĩ một lúc, nói:”Vậy nếu không thì đến căn chung cư của cậu mình đi.”

“Cách đại học A không xa lắm, bình thường thì chỗ đấy để trống, không có ai ở cả. Sau khi mình đến đại học A thì lão Tần có đưa chìa khóa cho mình, nói nếu mình không quen ở trong kí túc xá thì đến đấy ở.” Lộ Bắc Sầm bổ sung thêm.

“Không ai ở à?” Chúc Dịch hỏi lại.

Cô thật sự không hi vọng khi đang làm dở chuyện lại đột nhiên có người đẩy cửa vào đây, cái này không chỉ đáng sợ mà còn có thể để lại bóng ma tâm lí nữa.

Lộ Bắc Sầm gật đầu:”Chắc chắn không có ai ở, bình thường cậu mình cũng không qua đấy ở.”

“Vậy được.” Chúc Dịch gật đầu trả lời.

Tâm trạng của Lộ Bắc Sầm tốt hơn không ít, nói:”Bên chung cư chắc là sẽ có một tầng bụi bẩn rồi, để mình gọi người thứ sáu đến quét dọn một chút.”

“Ừm.”

*

Buổi chiều thứ sáu, Lộ Bắc Sầm đi vào căn chung cư để nghiên cứu địa hình trước, có đầy đủ đồ vật, vỏ chăn gối gì đấy đều được cất gọn gàng trong tủ. Sau khi người giúp việc dọn dẹp căn chung cư xong, Lộ Bắc Sầm lại trải chăn ra.

Sáng thứ bảy hai người đi ra cửa hàng bánh kem lấy bánh xong thì mua thêm chút đồ ăn vặt và hoa quả, rồi đi về phía chung cư.

Phòng khách của căn chung cư khá lớn, được trang trí theo phong cách Bắc u, khá phù hợp với khí chất của Lộ Bắc Sầm.

Chúc Dịch dựa vào sô pha nghỉ ngơi một lát, sau đấy lấy bánh kem ra. Sau khi lấy bánh kem ra, cô đang chuẩn bị thắp nến thì lại thấy sai sai chỗ nào í.

Cô nhìn lướt qua căn phòng, vỗ bàn một cái, nhận ra rồi.

À, phòng quá sáng, không khí cũng không đúng.

Chúc Dịch liền vội vàng đứng dậy, chạy đến kéo kín rèm.

Dù sao thì cứ để như vậy đi, như thế lúc thắp nến mới có không khí.

Từ trước đến nay Lộ Bắc Sầm không có chút hứng thứ gì với đồ ngọt, khác với Chúc Dịch yêu đồ ngọt như mạng sống. Thế nên bánh sinh nhật được lựa chọn hoàn toàn dựa trên sở thích của Chúc Dịch.

Hát bài ca sinh nhật, thổi nến xong, Chúc Dịch liền cắn một ngụm bánh kem, bắt đầu vừa cười tủm tỉm vừa thưởng thức vị ngọt đến tận tâm can này.

Loại bánh kem Tiramisu này cô có thể ăn mãi mà không chán.

Lộ Bắc Sầm nhìn cô gái của anh giống như một đưa trẻ ôm chặt bánh kem không chịu buông tay, ăn đến kem dính đầy miệng mà nở nụ cười.

“Ăn ngon thế hả?” Anh cười hỏi.

Chúc Dịch vừa nhấp nháp bánh mềm xốp vừa gật đầu, rầu rĩ mà phát ra tiếng “Ừm”.

“Chờ một tí, khóe miệng dính kem rồi kìa.” Nói xong, Lộ Bắc Sầm chậm rãi tay đến bên miệng cô, sau đấy dùng ngón trỏ lau từng chút kem dính bên miệng cô.

Chúc Dịch cũng không để ý, còn tưởng là anh sẽ dùng khăn giấy gì đấy để lau phần kem dính trên tay không ngờ anh chẳng những không làm như vậy, mà còn đưa ngón trỏ đến bên miệng, vươn đầu lưỡi ra liếʍ hết phần kem trên tay.

Chúc Dịch cầm bánh kem, hai mắt không chớp lấy một cái mà nhìn người nào đấy làm hết một loạt động tác, sau đấy không tự chủ được mà nuốt một ngụm nước miếng.

Liếʍ xong Lộ Bắc Sầm còn vô cùng hài lòng mà nói:”Ừm, ngọt đấy.”

Rèm còn chưa kịp kéo ra, sau khi thổi tắt nến Lộ Bắc Sầm cũng chỉ mở một bóng đèn nhỏ, ánh đèn màu da cam phủ lên người hai người, trông rất ấm áp.

Chúc Dịch nuốt một ngụm nước miếng xong liền nhẹ nhàng cắn một miếng kem trên bánh, sau đấy bỏ miếng bánh trên tay xuống mà dựa lên người Lộ Bắc Sầm đang dựa vào sô pha, hôn lên môi anh.

Hôn xong cô lại cảm thấy thẹn thùng, vội vàng chống người dậy khỏi sô pha.

Bị cô hôn xong bên môi của Lộ Bắc Sầm cũng dính một ít bơ.

“Châm lửa lên rồi còn muốn chạy à?” Giọng của Lộ Bắc Sầm khàn đi, thần thái cũng hoàn toàn khác với ngày thường, mang theo chút phóng túng.

Nói xong Lộ Bắc Sầm liền ôm lấy cổ của Chúc Dịch, ôm cô đến sô pha, sau đấy nghiêng người, đè cô xuống dưới cơ thể anh.

Hai người cách nhau thật sự rất gần, gần như đã vào trạng thái dính liền với nhau, mặt dán mặt.

Lộ Bắc Sầm rũ mắt, hơi thở nóng rực phả lên trên mặt cô làm cho khuôn mặt của Chúc Dịch trở nên đỏ bừng, rồi hồng đến cả tai.

Vốn dĩ cô còn muốn được thử trải nghiệm cảnh tiểu thái muội đùa giỡn hotboy cao lãnh cho đỡ nghiện.

Ai mà ngờ được nó sẽ trở thành cục diện như bây giờ chứ.

Ánh mắt nhìn thẳng của Lộ Bắc Sầm làm cô chẳng biết nên nhìn đi đâu. Chúc Dịch theo bản năng mà cúi mặt xuống, duỗi tay đi đẩy anh ra.

Người nào đấy tất nhiên là không muốn thuận theo ý của cô, dùng một tay ấn đôi tay ngọ nguậy của cô xuống, một cái tay khác thì vươn ra nắm lấy cằm của cô, khiến cô phải nhìn thẳng vào anh.

Lộ Bắc Sầm nhìn chằm chằm cô một lúc, giọng nói khàn khàn:”Nhóc con à, ngoan ngoãn há miệng ra nào.”

Lúc Lộ Bắc Sầm nói ra lời này, trong nội tâm của Chúc Dịch đang có hàng vạn câu mẹ kos thổi qua.

Mẹ nó! Đây là cái từ ngữ lang sói gì đây?!

Sao lại có cảm giác quen thuộc của phim AV vậy.

Lộ Bắc Sầm vừa nói xong cả người Chúc Dịch đều choáng váng, não bộ hoàn toàn không nghe lời cô mà ngoan ngoãn há miệng ra. Dù sao cũng may mà môi vô dính đầy kem, vốn dĩ đã hơi mở miệng ra rồi. Lộ Bắc Sầm nhìn bộ dáng ngây ngốc đáng yêu của bạn gái bên dưới cơ thể mình lại càng không thể nhịn được mà cúi xuống hôn cô. (Ứng dụng T Y T)

Trong nhất thời, đầu lưỡi của hai người giao nhau, lẫn với phần kem mịn, là một nụ hôn sâu thơm ngọt.

Hôn xong, Lộ Bắc Sầm chống tay xuống sô pha, ngẩng đầu, rũ mắt nhìn cô, gióng nới vừa trầm vừa khàn:”Ngọt không?”

Giọng nói khàn khàn tràn ngập từ tính, giống như mang theo sự mê hoặc, mê hoặc Chúc Dịch ngoan ngoãn trả lời:”Ngọt.”

“Vậy còn muốn nữa không?”

“Muốn.”

Vừa dứt lời, Lộ Bắc Sầm duỗi tay về phía sau, móc lấy một chút kem bánh rồi cho vào miệng, tiện đà bám vào người cô hôn xuống.

Chúc Dịch chẳng biết hai người đã hôn bao lâu, dù sao thì đã từng mυ"ŧ lưỡi đến mức đầu lưỡi tê dại, hôn đến mức Chúc Dịch hơi khó thở, vào lúc bắt đầu giãy giụa ở bên dưới cơ thể anh thì Lộ Bắc Sầm mới buông tha cô ra.

Anh chống tay xuống sô pha, nhẹ nhàng vùi đầu vào bên gáy của Chúc Dịch, hô hấp nóng bỏng phả vào cổ cô từng chút một, ngứa.

Chúc Dịch ngửa đầu với trần nhà mà chậm rãi điều chỉnh hô hấp, lý trí cũng quay lại từng chút một.

Lần đầu tiên cô nhận ra nụ hôn có thể kéo dài lâu như vậy, lâu đến mức tưởng chừng là nửa thế kỉ, càng giống như cả đời.

Hôn bơ xong, trong mắt hai người đều có chút ý loạn tình mê.

Ma xui quỉ khiến thế nào mà Lộ Bắc Sầm lại duỗi tay đến nơ con bướm trên cổ áo của Chúc Dịch, kéo một chút, nơ con bướm tản ra để lộ một cúc áo.

Động tác của Lộ Bắc Sầm cũng không dừng lại, bắt đầu cởi cái cúc đầu tiên.

Chúc Dịch cũng không ngăn cản, đôi mắt hạnh xinh đẹp mở lớn, trừng anh.

Mở đến cúc thứ hai thì hai người nghe thấy tiếng chìa khóa chà vào ổ khóa, tiếng khóa của chuyển động.

Tạch một cái, dây thần kinh của hai người liền trở nên căng thẳng.

Không kịp suy nghĩ kĩ, Lộ Bắc Sầm lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai mà nhảy dựng ra khỏi sô pha, sau đấy cầm cái áo gió trên mặt đất đắp lên người Chúc Dịch, không kịp đi dép lê mà vọt đến bên cạnh cửa, vào lúc cánh cửa chưa bị mở ra mà đè thanh cửa xuống tay.

Tần Vũ Dương vặn thanh cửa xuống, khó hiểu mà nói “Hửm” một tiếng, nói:”Sao không mở được của vậy, chẳng lễ để lâu quá nên bị rỉ sét à?”

Tiếng của Tần Vũ Dương qua cánh cửa mà truyền vào tai Lộ Bắc Sầm.

Lộ Bắc Sầm bất đắc dĩ mà xoa trán, thầm nghĩ tại sao lão Tần sớm không đến muộn không đến mà lại đến đúng vào lúc này cơ chứ.

Anh quay đầu nhìn thoáng qua, Chúc Dịch đã mặc xong quần áo.

Thế nên Lộ Bắc Sầm lại lần nữa dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mà vặn thanh cửa, lao ra ngoài rồi trong nháy mắt đóng cửa lại, cả người đứng bên ngoài hành lang với Tần Vũ Dương.

Tần Vũ Dương nhìn thấy Lộ Bắc Sầm đột nhiên vụt ra, ngây người hỏi:”A Sầm, sao cháu lại ở đây?”

Lộ Bắc Sầm không trả lời mà đột nhiên hỏi lại:”Lão Tần à, sao cậu lại đột nhiên đến đây? Không phải bình thường cậu không đến đây à?”

“Cậu đến tìm ít đồ.” Tần Vũ Dương trả lời xong, đột nhiên ý thức được cái gì đấy, lại hỏi:”Cháu chặn cậu ngoài cửa làm gì? Cậu lấy đồ xong đi luôn mà.”

Tần Vũ Dương nói xong chân của Lộ Bắc Sầm cũng không nhúc nhích tí nào.

Rất nhanh Tần Vũ Dương đã nhận ra được sự khác thường của thằng cháu trai, liền nhìn về phía cửa phòng xem xét, cửa bị đóng chặt chẳng nhìn thấy gì cả.

Tần Vũ Dương cũng chỉ ngó đầu xem xét một chút mà Lộ Bắc Sầm đã nhích người đi che kín mts rồi.

Tần Vũ Dương cười ra tiếng, trêu chọc nói:”Cháu khẩn trương như thế làm gì? Cửa đóng lại rồi cậu có nhìn thấy cái gì nữa đâu.”

“Nhưng mà.” Tần Vũ Dương trầm ngâm một chút rồi mở miệng:”Trong phòng này có người à?”

Thông qua một loạt hành vi của Lộ Bắc Sầm, ông ấy cũng đoán được kha khá rồi.

Bây giờ là cuối tuần mà lại khẩn trương như vậy, trong phòng ngoại trừ bạn gái của anh thì còn có thể là ai nữa.

Tần Vũ Dương cười, thầm nghĩ thôi để lần sau rồi sang lấy đồ vậy.

Ông ấy lui lại hai bước, cười nói:”Công ty còn có việc gấp, cậu đi trước đây.”

Nghe vậy Lộ Bắc Sầm lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi, cơ thể cũng thả lỏng một chút.

Tần Vũ Dương đi xuống được khoảng 2 bậc cầu thang thì đột nhiên dừng lại, xoay người, ném một cái hộp cho Lộ Bắc Sầm, nói:”Hôm nay là sinh nhật của thằng nhóc cháu đúng không, sinh nhật vui vẻ.”

Lộ Bắc Sầm theo phản xạ mà đưa tay ra đỡ lấy, mở hộp trong tay ra thấy đấy là khối đồng hồ.

Chờ đến khi anh ngẩng đầu thì Tần Vũ Dương đã đi được gần hết cầu thang, Lộ Bắc Sầm nói với bóng dáng của Tần Vũ Dương, nói:“Cảm ơn.”

Sau khi Tần Vũ Dương rời đi, Lộ Bắc Sầm đẩy cửa vào phòng, sô pha hỗn độn đã được dọn dẹp sạch sẽ rèm cũng được kéo ra, chỉ có bánh kem bị vầy lung tung trên bàn trà là ám chỉ sự việc vừa xảy ra giữa hai người bọn họ.

“Lúc nãy là cậu của cậu à?” Chúc Dịch xấu hổ mà gãi đầu, hỏi.

Lộ Bắc Sầm gật đầu.

Chúc Dịch đề nghị nói:”Hay là chúng ta quay về trường đi.”

Cô thật sự có phần đã bị dọa ra bóng ma tâm lí.

“Được.” Lộ Bắc Sầm đồng ý, gãi đầu một chút, vừa trải qua chuyện như thế thì ai cũng không có tâm trạng tiếp tục tán tỉnh.

Hai người dọn dẹp xong rồi ra ngoài tiểu khu, sau đấy đi về phía trường học luôn. Lúc đi đến phố đồ a2n đối diện với trường học, Chúc Dịch gặp phải Trình Mặc đang đi ăn với bạn cùng phòng.

Chuyện công khai yêu đương chỉ mới đăng trên vòng bạn bè của Lộ Bắc Sầm, Chúc Dịch cũng chỉ bình luận trên vòng bạn bè của anh chứ không có đặc biệt đăng trên vòng bạn bè của mình.

Trình Mặc không có Wechat của Lộ Bắc Sầm, khoảng thời gian này Chúc Dịch cũng mải yêu đương nên vẫn chưa kể chuyện này cho cô ấy. Vậy nên Trình Mặc vẫn chưa biết chuyện hai người ở bên nhau.

Trình Mặc thấy hai người tay trong tay đi cùng nhau thì rất bất ngờ, thuận miệng hỏi:”Chuyện của hai người là sao thế?”

“Hai bọn mình ở bên nhau.” Chúc Dịch trả lời.

Nghe thấy đáp án này, Trình Mặc vội vàng kéo cô sang một bên, hỏi:”Hai người ở bên nhau bao lâu rồi?”

Chúc Dịch nghiêm túc suy nghĩ một chút, trả lời:”Hôm nay là ngày thứ 9.”

Trình Mặc gật đầu, thấp giọng xuống hỏi:”Nhậm Chi Châu có biết chuyện hai người ở bên nhau không?”

Chúc Dịch lắc đầu:”Mình còn chưa tìm được thời cơ để nói nữa, mình cũng không thể bất thình lình nói với cậu ấy là mình đang yêu đương được, kì lắm.”

“Như thế sao?” Trình Mặc thấp giọng nỉ non, giọng điệu nghe qua có chút kì quái:”Không lẽ cậu còn tưởng treo Nhậm Chi Châu à?”

Nghe được câu này, Chúc Dịch chẳng thể tin nổi mà nghìn cô ấy, nhíu mày, không vui nói:”Sao cậu lại nói thế?”

“Vậy tại sao cậu ở bên Lộ Bắc Sầm gần nửa tháng rồi còn chưa nói chuyện này với bọn mình.” Trình Mặc nói với giọng chua loét.

“Không phải mình vừa giải thích rồi à, không tìm được cơ hội thích hợp.” Chúc Dịch cau mày, mất kiên nhẫn mà lặp lại lời nói một lần nữa.

“Không tìm được cơ hội thích hợp?” Trình Mặc cười trào phúng, nó:”Đấy có phải là phải xem ngày hoàng đạo rồi tiện thể đi khai quang luôn không?”

Biểu cảm của Chúc Dịch có chút hết nói nổi:”Trình Mặc, hôm nay cậu ăn phải thuốc nổ à?”

“Được rồi.” Trình Mặc nhắm mắt lại, cũng đè cơn giận xuống, nói:”Chuyện cậu yêu đương, bạn cùng phòng của cậu có biết không?”

Chúc Dịch gật đầu:”Biết.”

“Vậy cậu tính là gặt mình với Nhậm Chi Châu đúng không? Nếu không phải hôm nay mình bắt gặp hai người, ngày hoàng đạo của cậu phải chọn mất mấy tháng đúng không?”