Chương 17: Tiền vào như nước

Mấy tháng sau tại Vân Mộng các.

Lương Tử Vân đang ngồi xem sổ sách thì Tiểu Yên bước vào: “Tiểu thư, có người mang hộp gỗ cùng một bức thư tới.”

Lương Tử Vân khẽ ngẩng đầu lên, không hiểu hỏi Tiểu Yêu: “Là gì vậy, muội mở ra xem đi.”

Tiểu Yên nghe lời, đặt chiếc hộp xuống mở ra. Bên trong là bạc, tận năm mươi lượng bạc trắng. Tiểu Yên kinh ngạc: “Tiểu thư, đây là…”

Lương Tử Vân thấy vậy thì cũng ngạc nhiên, đưa tay với lấy bức thư mở ra xem, bên trong chỉ vẻn vẹn hai hàng chữ: “Uyển Như trai phía tây kinh thành, một nửa lợi nhuận.”

Lương Tử Vân sớm đã nghe thấy cái tên này rồi, nhưng Uyển Như trai mới mở có một tháng. Nửa lợi nhuận của một tháng mà lại có thể lên đến năm mươi lượng bạc sao. Đây đúng là vượt qua sự dự đoán của nàng, Vân Cẩm trai trước kia làm ăn phát đạt như vậy một tháng cũng chỉ có được hai mươi vạn lượng bạc lợi nhuận. Vì quá kinh ngạc Lương Tử Vân quyết định đến Uyển Như trai một lần, nói thế nào nàng cũng là một nửa đông gia.

Xe ngựa dừng trước Uyển Như trai. Khung cảnh này tựa như đã từng, nhưng thời thế một khác. Trước cửa Uyển Như trai khách ra vào tấp nập, thậm chí có người còn chen nhau đi vào. Ngược lại ở bên cạnh Tứ Quý trai lại vắng vẻ, khách đến mua ít đến đáng thương.

Uyển Như trai đã được tân trang lại, lầu hai cũng đã được xây lên. Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi mà Lý Khải Quân đã làm được như vậy đúng là có bản lĩnh. Thấy có xe ngựa của Lương phủ, người làm đã nhạy bén nhận ra. Lâm nhị trưởng quỹ trước kia cũng đã trở thành đại chưởng quỹ. Bán cửa tiệm nên Lâm trưởng quỹ bọn họ cũng đi theo chủ mới luôn.

Lâm đại chưởng quỹ thấy là Lương Tử Vân thì vội vàng ra đón: “Đại tiểu thư, người đến rồi. Mời vào trong.”

Được Lâm đại chưởng quỹ dẫn vào trong. Lương Tử Vân kinh ngạc vì người mua hàng quá đông. Nhị chưởng quỹ ở trong quầy tính tiền còn không kịp.

Lâm đại chưởng quỹ thấy vậy liền cười nói với Lương Tử Vân: “Tiểu thư, đây chỉ là lầu một. Từ chất vải, màu sắc, hoa văn đến giá cả đều rất được phổ thông bách tính ưa chuộng. Lên lầu hai là hàng quý hiếm hơn, phần lớn là các tiểu thư, quan gia nên người ít hơn.”

Nàng biết vì chủ ý này là từ nàng mà ra, nhưng lượng khách thế này nếu để các tiểu thư thế gia cũng đi vào từ cửa chính sẽ rất bất tiện vì phải chen chúc với mọi người. Nghĩ vậy bất giác đã đi đến lầu hai.

Lầu hai khác với khung cảnh tấp nập kia, trên lầu được chia thành nhiều phòng. Một lầu rộng lớn như vậy chắc cũng phải có mười mấy phòng. Được Lâm đại chưởng quỹ dẫn vào một phòng gần cầu thang. Bước vào Lương Tử Vân thấy trong phòng bày một chiếc bàn cùng một bộ ấm trà, bên phải có vài kệ vải để cho khách chọn lựa. Phía bên tay trái là những loại y phục mới ra cùng với bình phong che lại để người mua có thể thử luôn. Lương Tử Vân ngồi xuống ghế, để Tiểu Yên rót trà cho nàng xong, Lâm đại chưởng quỹ lôi từ trong ống tay áo ra một quyển sổ:

“Mời đại tiểu thư xem qua.”

Biết Lương Tử Vân là đến xem xét cửa hàng nên ông cũng không giấu giếm gì. Người biết Lương Tử Vân cũng là đông gia của Uyển Như trai không nhiều chỉ có Lý Khải Quân và Lâm chưởng quỹ.

Lương Tử Vân đưa những ngón tay trắng nõn, mảnh khảnh lên lật từ từ từng trang một. Mỗi hình vẽ y phục trong cuốn sổ đều rất đẹp, có một số bộ dùng hoa văn mà nàng đã đưa cho Lý Khải Quân. Có một số lại là hoa văn mới, tất cả đều rất tinh tế bắt mắt. Giở qua vài trang, phát hiện có nếp giấy bị xé đi. Lương Tử Vân nghĩ có lẽ là có người chọn may nên kiểu dáng này bị xé, nguyên tắc của Uyển Như trai là y phục mà khách đã chọn xong sẽ bị huỷ mẫu vì thế mà trở nên độc nhất vô nhị. Gật đầu hài lòng, Lương Tử Vân cũng chọn vài mẫu rồi quay sang nói với Lâm đại chưởng quỹ:

“Vài ngày nữa ngươi cho tú nương đến Ninh Đức hầu phủ may y phục, nói với họ là ta đã trả bạc rồi bảo bọn họ cứ chọn tuỳ ý.”

Ngừng một lúc rồi hỏi tiếp: “Người may y phục cho khách có nhiều không?”

Lâm đại chưởng quỹ nghe vậy liền đáp: “Bẩm đại tiểu thư, có hai mươi bốn người may riêng cho lầu hai. Có mười hai tú nương và mười hai sư phụ ạ.”

Lương Tử Vân thầm nghĩ với số lượng như vậy cũng coi là đủ dùng, bèn gật đầu tiếp lời: “Vậy ngày mai cho hai tú nương cùng một sư phụ đến Hoa Dương hầu phủ đi.”

Thời tiết sắp sang xuân rồi các tỷ muội cũng cần may y phục mới. Đặc biệt là đệ đệ nàng, Lương Đức Bảo lớn nhanh như thổi y phục chớp mắt đã bị nhỏ.

Nhấc ly trà trên bàn lên, Lương Tử Vân nhíu mày khách trên lầu hai hầu hết đều là các tiểu thư, công tử. Vừa đến nơi nước trà đã nguội ngắt như vậy khó tránh khỏi làm mất tâm tình.

Lương Tử Vân nói với Lâm đại chưởng quỹ: “Lâm đại chưởng quỹ, tìm mấy nha hoa chuyên lo chuyện trà nước đi, chuẩn bị thêm một ít hoa quả tươi cho khách dùng. Khách trên lầu hai phần lớn là khách quý, không thể lơ là được. Còn nữa cho người dựng cầu thang trực tiếp lên lầu hai đi, ta thấy nếu như các tiểu thư phải chen chúc như vậy mới vào được thì sẽ rất bất tiện.”

Lâm đại chưởng quỹ gật đầu vâng lệnh. Ông không khỏi bất ngờ, mấy người bọn họ cũng được cho là tận tâm thế mà lại không ai phát hiện ra chuyện lớn như vậy.

Như chợt nhớ ra chuyện gì đó, Lâm đại chưởng quỹ chỉ hướng đối diện nói: “Đại tiểu thư bên kia là Trân Ngọc trai mới khai trương, trong đó đều là kỳ trân dị bảo. Hơn nữa trang sức trong Trân Ngọc trai đều là độc nhất vô nhị.”

Thấy đại trưởng quỹ nói đầy ẩn ý lại có ý bảo Lương Tử Vân đi xem. Ngẫm nghĩ lại câu độc nhất vô nhị kia…Đây không phải là giống với Uyển Như trai sao? Được lắm tên Lý Khải Quân kia, hắn lại dám ăn cướp ỷ tưởng của nàng để mở cửa tiệm riêng. Trân Ngọc trai trước kia chính là trà lâu, không lẽ hắn hôm đó đến là muốn mua cả trà lâu sao. Lương Tử Vân cười thầm thế mà nàng lại không hề biết gì, tự mình đến tận cửa giao ý tưởng cho hắn.

Nụ cười mỉm trên môi ngày càng tươi, Lương Tử Vân lên tiếng: “Được, vậy ta sẽ đi xem sao!”

Được Lâm đại chưởng quỹ tiễn ra khỏi Uyển Như trai. Lương Tử Vân hướng Trân ngọc trai bước đi. Trân Ngọc trai có bốn lầu, các mặt hàng được dựa theo chất lượng cùng giá cả mà phân chia. Là lần đầu đến đây nên chưởng quỹ cũng không biết nàng, chỉ cung kính hoan nghênh rồi phái người đi theo nàng giới thiệu. Lướt qua một vòng lầu một, Lương Tử Vân phát hiện tuy các mặt hàng chất lượng bình thường nhưng hình dáng, màu sắc đều rất bắt mắt.

Quay sang hỏi tiểu cô nương bên cạnh: “Trang sức của các ngươi đều là độc nhất vô nhị ư?”

Tiểu cô nương này là một người nhìn cũng khá sáng sủa, đôi mắt đen láy khẽ chớp đầy tự hào nói: “Bẩm tiểu thư, tất cả trang sức trong Trân Ngọc trai đều là độc nhất vô nhị ạ. Thợ làm sau khi làm xong sẽ lập tức cho huỷ khuôn.”

Quả nhiên là ăn cắp ý tưởng của nàng, nàng phải tìm lại cơ hội lấy lại chút lợi lộc mới được Lương Tử Vân thầm nghĩ. Vị Lục điện hạ này thật lợi hại một Uyển Như trai còn chưa đủ, hắn còn muốn khống chế luôn cả nhu cầu trang sức của cả kinh thành. Lợi nhuận của Uyển như trai một tháng đã là một trăm lượng bạc, Trân Ngọc trai lớn như vậy không biết sẽ đem lại bao nhiêu tiền. Thật đúng là tiền vào như nước mà.

Đi hết lầu ba Lương Tử Vân đã mỏi hết cả chân. Trên lầu ba chọn một số loại trang sức đem về cho mọi người, Lương Tử Vân đi xuống lầu.

Không quên để lại yêu cầu của mình. Lương Tử Vân hỏi giấy bút viết lên trên ba hàng chữ, gấp lại tận tay đưa cho đại chưởng quỹ:

“Nói với đông gia nhà các ngươi ta bảo hắn theo nội dung trong giấy mà làm.”

Biết được lai lịch của đông gia mình không nhỏ, đại chưởng quỹ vội hỏi: “Xin hỏi quý phủ là…”

Lương Tử Vân quay lưng bước đi để lại một câu nói: “Người của Hoa Dương hầu phủ!”

Ở một gian thượng phòng trên lầu bốn, đọc tờ giấy mà đại chưởng quỹ đưa tới. Đôi mắt phượng đẹp híp lại, trên môi nở nụ cười kiều diễm lười biếng nhả ra một câu: “Tiểu hồ ly…”

Đưa lại tờ giấy cho đại trưởng quỹ, hắn phân phó:

“Dựa theo tờ giấy mà làm, ta nhớ có một khối bạch ngọc thượng hạng. Chọn nó đi, đúng thời gian đưa tới.”

Nói rồi hắn lấy mấy tờ ngân phiếu đưa cho đại chưởng quỹ: “Đồ vẫn ghi sổ bình thường, lấy tiền của ta cho vào quỹ đi.”

Đại trưởng quỹ vâng lời bước ra, nhẹ nhàng khép cửa lại. Đi được vài bước, đại chưởng quỹ mở tờ giấy ra xem. Nhìn thấy nội dung, đại chưởng quỹ hai mắt mở to đầy kinh ngạc. Vị tiểu thư vừa rồi yêu cầu làm một tấm bình phong bằng ngọc. Lúc Lý Khải Quân nói muốn dùng khối bạch ngọc kia, ông đã hoài nghi vì khối ngọc kia rất lớn. Bây giờ thì ông đã hiểu vì sao Lục điện hạ lại muốn chọn nó rồi. Hoa Dương hầu phủ có thể diện thật lớn, vậy mà có thể khiến Lục điện hạ tặng lễ vật lớn như vậy…