Quyển 1 - Chương 10

Cố Trữ đi vào phòng học, còn Lục Vu thì đứng ở ngoài chờ. Phu tử đứng trên bục giảng dùng ánh mắt chán ghét nhìn cậu, vẫy tay ý bảo cậu ngồi xuống.

Học đạo đức suốt một ngày, Cố Trữ cảm thấy đầu óc mình sắp nổ rồi, tiếng giảng bài càng nghe càng thấy giống bài hát ru, nếu không phải do ý chí của cậu mạnh mẽ thì sớm đã ngủ từ lâu rồi a.

Nhưng thật ra, vị phu tử kia thấy hôm nay tiểu thiếu gia nghe giảng suốt một buổi, không ngủ gà ngủ gật giống như mọi ngày thì cảm thấy rất vui mừng, tưởng rằng cuối cùng vị thiếu gia bướng bỉnh này đã hiểu chuyện.

Sau khi hết tiết, Cố Trữ ngoan ngoãn ngồi tại chỗ, chuẩn bị sách vở cho môn học tiếp theo.

“Cố Trữ, ngươi hết bệnh rồi sao?”

Một tên nhóc mập mạp mặc một bộ đồ màu xanh chạy đến bên cạnh Cố Trữ, ngồi xuống, từ trong lòng ngực móc ra một bịch đồ ăn đưa cho cậu.

Cố Trữ nhận lấy, chậm rãi nói: “Ừm, khỏe rồi.”

Người này là bằng hữu tốt nhất của nguyên chủ, tính tình có hơi cộc lốc.

Tất cả mọi người đều biết tính tình của nguyên chủ rất xấu nên không ai dám tới gần, chỉ có tên mập trước mặt này là luôn đi theo phía sau nguyên chủ.

“Đây là mứt hoa quả mới ra ở Đào Lý Phường, ăn ngon lắm a.” Tiểu mập mạp nhìn vào gói đồ ăn trong tay Cố Trữ, chảy nước miếng.

Cố Trữ nhìn dáng vẻ đó của hắn, nhịn không được mà phì cười, mở bao ra, đưa qua: “Đây, cùng ăn đi!”

Tiểu mập mạp nuốt nước miếng, nhìn đến ngây ngốc: “Cố Trữ, ngươi cười lên thật là đẹp a!”

Cố Trữ nghe vậy, cười càng tươi hơn. Người bạn này thật đáng yêu a! Cậu cầm một miếng mứt nhét vào trong miệng của tiểu mập mạp.

Vị ngọt trong miệng làm tiểu mập mạp thỏa mãn mà nheo mắt.

“Nếu rảnh thì đến nhà ta chơi nhé!”

Tiểu mập mạp cực kỳ vui mừng, đây là lần đầu tiên Cố Trữ mời hắn đến chơi: “Được, được!”

……

Sau khi tiết học kết thúc, Lục Vu giúp thiếu gia thu thập dụng cụ học tập, sau đó cùng Cố Trữ ra khỏi học viện.

Cố Trữ liếc mắt một cái liền thấy nam nhân đứng dưới cây đại thụ.

Không thể tưởng tượng được a, hắn đứng đó suốt một ngày thật hả trời!

“Thiếu gia!”

Cố Trữ ngơ ngác ừ một tiếng, không dám nhìn nam nhân.

Thấy nam nhân nghe lời mình như vậy, cậu cảm thấy bản thân có hơi quá đáng.

Xe ngựa chậm rãi dừng trước mặt, thấy xe ngựa quá cao, Cố Trữ cảm thấy hơi khó khăn, cậu không thể leo lên được a…

Thiếu niên nắm chặt tay, cuối cùng ra quyết định.

“Ôm!”