Chương 12: Đối mặt

Lúc họ đi vào nhà hàng, phần cổ ửng hồng của Dung Dung vẫn chưa tan đi.

Chủ nhà hàng tự mình đến chiêu đãi, bảo Dịch Cẩn Hằng gọi món.

"Em muốn ăn gì?"

"Em ăn rồi, anh gọi đi."

Dịch Cẩn Hằng đưa thực đơn cho chủ nhà hàng:

"Ông xem rồi kết hợp đi."

Ông chủ hiểu ý, nhận lấy thực đơn nói "vâng" rồi đi ra.

Căn phòng được bài trí đơn giản tao nhã, đốt trầm hương, từng luồng khói trắng tỏa ra.

Ngửi mùi hương, vẻ xấu hổ trên mặt Dung Dung mới từ từ biến mất.

"Bây giờ có thể nói cho anh biết vì sao lại muốn ly hôn không?" Dịch Cẩn Hằng lên tiếng.

Cả ngày hôm nay anh bị chuyện này làm cho phiền não, hôm nay không nhận được câu trả lời thì không được.

Dung Dung cũng không ngờ anh lại muốn nói với mình chuyện này, thực ra trên đường tới cô đã nghĩ trong lòng phải nói thế nào rồi.

"Em chỉ cảm thấy người vợ mà anh cần không giống như em."

"Như em là thế nào?" Vẻ mặt anh như bày tỏ chuyện cô nói rất không thuyết phục.

Dung Dung nhìn vào ánh mắt sáng như đuốc của anh, cô không chịu nổi, nghiêng đầu đi.

"Dung Dung, chúng ta kết hôn cũng gần mười năm rồi, hai bên cũng rất hiểu nhau. Nếu như em không phải là người vợ mà anh mong muốn, chúng ta có thể đi được đến giờ sao? em như thế là coi thường anh hay đang coi thường chính mình?"

"Em, em không phải là người vợ đạt tiêu chuẩn, anh không thể phối hợp được với bước chân của anh. Thế giới của anh vừa cao vừa rộng, em lại chỉ quen với một mét vuông trên bục giảng, cũng không thể sóng vai bên cạnh anh, em..."

"Có phải em đang bất mãn bình thường anh không cho em đi ra ngoài xã giao, không tuyên bố em là vợ anh với bên ngoài?" Dịch Cẩn Hằng ngắt lời cô.

Dung Dung sửng sốt, Dịch Cẩn Hằng tốt nghiệp chính quy đại học Bắc Kinh, thạc sĩ đại học Berlin Humboldt Đức, chuyên ngành luật. Tư duy logic của anh rất chặt chẽ, càng đừng nói đến chuyện người nắm giữ chức vụ cao thời gian dài, hiểu rõ nhất chính là lòng người.

"Em không có ý đó, em làm giáo viên ở trường, cuộc sống rất đơn giản, em rất hài lòng."

"Em rất hài lòng, vì sao còn muốn ly hôn?"

Dung Dung bị hỏi, nhìn chăm chăm Dịch Cẩn Hằng không chớp mắt.

"Dung Dung, anh muốn biết nguyên nhân thật sự."

Cổ họng của Dung Dung hơi căng, cô do dự hồi lâu mới nói:

"Có phải anh..."

Cửa đột nhiên bị mở ra, Tô Đồng đi vào:

"Dịch tổng, tôi xe xong rồi."

Vẻ mặt Dịch Cẩn Hằng trở nên lạnh lùng:

"Cậu trở về trước đi, lát nữa tôi tự mình lái xe về."