Chương 13: Người vợ hoàn hảo nhất

Tô Đồng nghĩ thầm "tôi còn chưa ăn cơm tối đâu".

Có điều sếp lớn hẳn là đang thảo luận chuyện hôn nhân đại sự với vợ, anh ta rất thức thời không để mình kẹt ở giữa.

"Sáng sớm mai tôi phái tài xế đến đón anh?"

"Không cần." Dịch Cẩn Hằng nhéo mi tâm một cái, đây là tín hiệu anh bắt đầu mất kiên nhẫn.

Tô Đồng lập tức rút lui:

"Tạm biệt Dịch tổng, tạm biệt cô Dịch."

Dung Dung khẽ gật đầu đáp lại, Tô Đồng vội vàng chuẩn mất.

Trong căn phòng lại một lần nữa yên tĩnh.

"Vừa rồi em định hỏi anh điều gì?"

Dung Dung vốn đã lấy hết dũng khí, giờ phút này chẳng còn lại gì, cũng không biết nên nói gì.

Dịch Cẩn Hằng nhìn gò má cô, cầm lấy tay cô, dịu dàng nói:

"Mấy năm nay vì bận việc của công ty cho nên rất ít ở bên cạnh em, sau này anh sẽ điều chỉnh thời gian, giảm bớt đi công tác, ở cùng với em nhiều hơn được chứ?"

Dung Dung nhìn bằng ánh mắt rất bất ngờ, rõ ràng cô đã hạ quyết tâm, bây giờ lại bắt đầu do dự.

Dịch Cẩn Hằng nhìn thấy, khẽ vuốt ve mặt cô, hôn lên môi cô.

Nụ hôn đối với họ mà nói rất quen thuộc, anh dịu dàng hôn xuống, hơi thở lạnh lẽo bao phủ lấy người cô, Dung Dung không thể từ chối, nhắm hai mắt đáp lại.

Dịch Cẩn Hằng hôn hồi lâu mới buông cô ra, đầu ngón tay khẽ vuốt vệt nước bên khóe môi cô:

"Năm nay công ty kỷ niệm tròn 40 năm, em đến dự tiệc chúc mừng với anh nhé?"

Dung Dung sửng sốt, có hơi hốt hoảng:

"Em chưa từng đến những trường hợp như vậy, em..."

"Mọi việc luôn có lần đầu tiên. Đến lúc đó em chỉ cần ở bên cạnh anh là được rồi."

Dung Dung càng thêm hốt hoảng, mấy năm nay, thực ra cô càng ngày càng không nhìn thấu người đàn ông trước mắt.

Rốt cuộc anh đang suy nghĩ gì, lại có nhận xét gì về mình?

"Dung Dung, chúng ta làm vợ chồng mười năm, hai bên không thể hiểu nhau, quen thuộc nhau hơn được nữa, lẽ nào em đã chán cuộc hôn nhân của chúng ta rồi, muốn đi?"

"Em không..."

Nhìn gương mặt này cô chỉ có hồi hộp tim đập nhanh, làm sao mà ghét được chứ?

Rời khỏi anh, là nỗi đau cắt da cắt thịt đối với cô.

"Anh cũng không, trong lòng anh em chính là người vợ hoàn hảo nhất."

Dịch Cẩn Hằng nói xong lại một lần nữa hôn lên môi cô, lúc đầu nụ hôn còn dịu dàng, chỉ chốc lát sau trở nên sâu hơn, đầu lưỡi vươn vào trong miệng cô, triền miên quấn quýt, nếm tất cả mùi vị của cô.

Dung Dung bị anh hôn mềm nhũn cả người, tay giữ chặt lấy vạt áo anh, đáp lại.