Chương 21.2: Chọn lúc thích hợp tính sổ

Lúc này, Ôn Đức gọi điện thoại tới, Ôn Hạ mới để ý bây giờ đã là sáu giờ rồi, vội vàng nghe điện thoại.

Nói mấy câu xong, cô cúp điện thoại, vội vàng thu dọn sách vở: “Em về đây.”

“Được, mang theo sách lớp mười đi, anh đã ghi chú lên đó rồi.”

Tần Mặc giúp cô thu dọn, cũng đưa hai quyển sách cho cô, cuối cùng cúi đầu hôn cô một lát: “Đừng học muộn quá.”

“Vâng.” Ôn Hạ vội vội vàng vàng về nhà.

Ôn Đức đã ở trong bếp nấu cơm rồi, mùi thức ăn thoang thoảng, ông nghe thấy tiếng mở cửa, đi ra từ phòng bếp, nhìn sách toán trong tay Ôn Hạ: “Đi đâu thế?”

“Tìm bạn học phụ đạo bài tập, thứ sáu phải thi rồi, môn toán học rất tệ.” Ôn Hạ vừa thay giày vừa buồn phiền nói.

Từ lúc lên cấp ba đến giờ, đây là lần đầu tiên Ôn Hạ chủ động nói về vấn đề học tập với Ôn Đức, lúc trước ông biết được tình hình của Ôn Hạ đều là thông qua Tào Quân.

Vẫn luôn biết thành tích của Ôn Hạ rất kém, ông cũng từng vì vậy mà đau đầu và bất lực, không biết làm thế nào để dạy cô.

Ông cũng thử dùng lời lẽ để khuyên, nhưng mỗi lần hai người nói chuyện đều không quá hai ba câu là lại bắt đầu mặt đỏ tía tai.

Ôn Đức thấp giọng nói: “Có cần đăng kí cho con một lớp ôn tập vào cuối tuần không?” Mặc dù ông tốt nghiệp trường danh giá, nhưng bây giờ kiến thức của cấp ba đã quên gần hết rồi, kèm cặp làm bài về nhà là không thể nào.

“Con đang định nói chuyện này với ba, nền tảng lớp mười của con quá kém, cần phải nhanh chóng bổ sung lại.”

Ôn Hạ không thể nào để Tần Mặc phụ đạo bài tập cho mình mãi được, nếu không sẽ làm lỡ việc học tập của anh.

Ôn Đức không nghĩ tới Ôn Hạ sẽ nói như vậy, sững ra một lát rồi nhanh chóng gật đầu, “Được, ngày mai ba sẽ đi hỏi xem gần đây có lớp ôn tập nào không.”



Học thuộc công thức lớp mười cả đêm, cả đầu Ôn Hạ nặng nề, nhìn bầu trời xám xịt ngoài cửa sổ rồi đứng dậy nhào lên giường đi ngủ.

Ngủ một mạch tới mười giờ, Ôn Hạ tỉnh dậy ngáp một cái, đi ra khỏi phòng ngủ, nhìn thấy Ôn Đức ngồi trên sô pha, giọng nói còn ngái ngủ: “Ba, hôm nay ba không đi tới công xưởng à?”

“Buổi chiều phải đi tới trường cấp hai bên kia bàn chuyện, thuận tiện nên sẽ đưa con tới trường luôn.”

Ánh mắt của Ôn Đức chuyển từ tờ báo lên người cô: “Về sau đừng thức khuya học bài nữa, không tốt cho mắt đâu, bữa sáng để ở trong phòng bếp và đang được giữ ấm đó.”

“Cảm ơn ba, vậy con gọi điện thoại cho Nhan Nhan, bảo cậu ấy đi tới trường cùng con.”

“Ừm.”