Chương 6:

Thượng Túc nhặt quả táo đặt dưới chân lên, xoay người sang một bên nói với Tư Niên: "Cậu có biết nguồn gốc tên quả táo không?"

Tư Niên suy nghĩ một lúc rồi nói: "Biết, là quả táo này chính là trái cấm trong vườn địa đàng, quả táo mà Eva bị rắn cám dỗ”

* quả táo mà nhắc xuyên suốt đến giờ là táo 5 góc, tên đầy đủ là Táo Red Delicious.

Thượng Túc nói: "Tên tiếng Anh của quả táo này là Red Delicious Apple, sau này được rút ngắn thành quả táo. Những gì cậu nói là thần thoại, cây thiện và ác trong Vườn Địa đàng kết quả trái cấm, Chúa nói với Ê-va và Adam rằng họ không bao giờ được phép ăn trái cấm, nhưng Ê-va không thể chịu được sự cám dỗ của con rắn do ma quỷ biến thành ấy, xong đã hái xuống trái cấm rồi ăn nó và đưa nó cho Adam, Chúa biết rằng ông rất tức giận và đuổi Ê-va và Adam ra khỏi Vườn Địa đàng, vì vậy sau này người tôi gọi trái cấm là quả táo*”

* gốc tiếng trung của táo này là 蛇果, xà quả.

Thượng Túc nhìn quả táo trong tay nói: "Cho nên, trộm trái cấm được coi là khởi đầu của nguyên tội của nhân loại và tất cả các tội lỗi khác“

Tư Niên nghĩ đến điều gì đó, hai bàn tay đang ôm đầu gối không khỏi siết chặt thành nắm đấm “Tôi đã ăn táo rồi”

Thượng Túc đặt quả táo xuống, mỉm cười với cậu: "Không phải là cậu không sao đấy thôi”

Tư Niên nghĩ nghĩ, cảm thấy anh nói đúng, bây giờ cậu vẫn còn sống, thậm chí còn không mất một miếng da nào. Cậu chỉ không biết người nhốt họ trong căn mật thất này rồi còn đưa tới những quả táo này là đang muốn ám chỉ gì.

Thượng Túc hỏi: "Cái hố mà cậu bò qua có cùng kích thước với cái hố bây giờ không?"

Tư Niên nói: "Cũng giống như vậy”

Thượng Túc: "Sâu như vậy sao?"

Tư Niên do dự một lúc rồi nói: "Anh đừng quay đầu”

Thượng Túc không hỏi nguyên nhân, anh chỉ ngoan ngoãn nghiêng đầu sang một bên, thân mật di chuyển sang một bên, đủ để Tư Niên nhìn rõ tình hình trong hố.

Tư Niên lúc này mới vịn tường từ từ đứng dậy, hai chân yếu đi về phía Thượng Túc, cậu đi tới chỗ cách Thượng Túc khoảng một bước, nhìn thấy độ sâu của hố rồi rút lui về góc khi trước, "Cùng độ sâu ấy”

Thượng Túc lui về vị trí ban đầu, anh không hề quay đầu nhìn lại, nhìn chằm chằm vào cái hố ấy, cau mày: "Cái hố làm sao có thể chen được vừa hai người?"

Chiều dài, chiều rộng và chiều cao tầm 50cm thực sự là một kích thước rất đáng xấu hổ, một người không thể chui vào đó rồi trèo về phía trước được vì mông có thể bị kẹt, còn nếu muốn di chuyển về phía trước ở độ cao như vậy, chỉ có thể sử dụng cánh tay để chống bên rồi đẩy về phía trước, tức là nằm sấp bò về phía trước.

Nhưng nằm sấp bò về phía trước, với chiều cao của một người đã gần như hoàn toàn dàn trải rồi, mà dưới sự hạn chế của độ sâu chỉ đủ để chứa một người đàn ông trưởng thành nằm này, thì làm thế nào hai người đàn ông trưởng thành có thể chen nổi vào?

Nhưng trọng lượng hiển thị là 151,7kg, đó là trọng lượng của anh và Tư Niên cộng lại, điều đó có nghĩa là cả hai đều phải vào.

Thượng Túc hiển nhiên là người thuộc phái hành động, anh suy nghĩ một chút trước cửa hố, đột nhiên bò vào trong hố. Tư Niên ở trong góc sửng sốt, "Sao anh lại vào được!"

Phần thân trên của Thượng Túc lúc này dường như đã chui được vào, bên trong hố truyền ra âm thanh : “ Cậu không phải là chui qua không có chuyện gì sao?"

"Nhưng—".

Tư Niên vừa sợ vừa nghi ngờ, chẳng lẽ Thượng Túc không hề nghi ngờ cậu chút nào hay sao?

Tư Niên vẫn còn sửng sốt ở đây, bên kia Thượng Túc đã hoàn toàn chui vào cái hố kia, lúc đầu anh nằm sấp, sau khi đợi một lúc mà không thấy ý bất kỳ động tĩnh nào, anh lật người đợi một lúc, nhưng vẫn không có thêm động tĩnh gì.

Chẳng lẽ phải thực sự cần cả hai người chui vào mới có thể chạm được cái cơ quan ấy?

Thượng Túc nằm xuống, nâng thân trên lên, ước lượng không gian còn lại trong hố sau khi anh đi vào, phát hiện sau khi anh đi vào, thêm người khác vào trong với tư thế xếp chồng lên người anh thì dường như có thể chen vào được, hơn nữa Tư Niên rất gầy, nhất là sau khi bị nhốt ở đây quá lâu, đói khát nhiều ngày như vậy, cậu lại càng gầy hơn. Như vậy hẳn là vừa đủ để phù hợp với hai người họ.

Thượng Túc không đi ra ngoài ngay lập tức, anh đập vào tường hố, dùng hết sức làm rung chuyển thành hố, cuối cùng anh lật người nằm sấp, người đó bò ra khỏi cửa hố.

Chân đặt trên mặt đất trước, khi cái đầu ló ra Thượng Túc phát hiện Tư Niên từ ngồi im một góc đã đến gần vị trí cửa hố, chẳng qua là cậu vẫn ngồi tư thế cuộn tròn như thể không có cảm giác an toàn.

Thượng Túc nói: "Không có động tĩnh gì, có lẽ hai chúng tôi cùng đi vào có khi chạm vào cơ chế đó. Chúng tôi thử một chút xem?".

Tư Niên do dự, "Vị trí cửa hố không thay đổi, tôi bò lên từ vị trí này. Bò qua đây hẳn sẽ dẫn đến căn mật thất kia”

Thượng Túc nói: "Thì thử xưm một chút mới biết. Cậu đã bao giờ chơi trốn khỏi mật thất bản chân thật chưa?".

Tư Niên lắc đầu.

Thượng Túc: "Bất kể là loại trò chơi trốn khỏi mật thất nào, đợi tại chỗ chỉ là lãng phí thời gian thôi. Nếu cậu có thể di chuyển từ gian này sang gian khác, vậy toàn bộ căn phòng phải giống như các trò trốn khỏi mật thất ngoài đời thực bên ngoài vậy, với nhiều thông tin được thu thập ở mỗi địa điểm mới và thông tin này là chìa khóa để thoát khỏi phòng. Bây giờ chúng tôi có thông tin rất hạn chế trong bóng tối, vì vậy tôi muốn thử nhiều hơn, nếu tôi không thể tìm thấy bất kỳ manh mối nào ở đây, tôi sẽ thay đổi địa điểm, có lẽ có thể thu thập thêm thông tin hữu ích”

"Dựa theo hàng loạt chuyện cậu gặp phải lúc trước, xem ra người nhốt chúng tôi không muốn sớm để chúng tôi gặp tai nạn, chưa kể anh đã tạo ra một căn phòng bí mật và cơ chế mạnh mẽ như vậy để đi ra, và cố gắng hết sức để nhốt chúng tôi, anh cũng phải muốn tận dụng tốt nhất mọi thứ, và cũng không phải là kiểu nếu cậu và tôi sẽ chết nếu mới chỉ sau một hai ải cả. Trong trường hợp đó, tốt hơn hết cậu nên coi đây là những phòng thoát hiểm ngoài đời thực và làm theo những lời nhắc nhiệm vụ này trong suốt cấp độ để xem cậu sẽ gặp phải những gì thôi”