Chương 3.1: Nếu có kiếp sau, tôi hy vọng sẽ không gặp lại cậu

Hứa Lâm đã đi vào phía trong phi cơ trực thăng, người điều khiển máy bay rống to máy vào máy truyền tin của Chu Cảnh Minh: “Đầu nhi, còn thất thần cái gì nữa, mau lên đây!”

“Chờ một chút!” Chu Cảnh Minh đáp lại, sau đó bắn vài phát vào bọn tang thi đang nhào tới, nhìn Hứa Sâm hét lớn: “Chết tiệt, cậu ở tại đây làm cái thá gì? Còn không mau cút về cho tôi!”

Người nam nhân đáng chết này, sắc mặt bình tĩnh, lắc lắc đầu, tay không ngừng bắn mấy con tang thi trước người Chu Cảnh Minh, trả lời: “Tôi ở đằng sau, cậu đi trước.”

Chu Cảnh Minh không dám tin hai mắt trứng lớn, tứ tới mức run run, hận không thể chạy tới túm đầu lôi cổ Hứa Sâm trở về.

Trên thực tế thân thể hắn so với đầu óc hành động có mức thiết thực hơn, thật sự làm như vậy.

“Đầu nhi, mau quay lại!”

Chu Cảnh Minh không quan tâm đến người điều khiển trực thăng ngăn cản, hắn chạy nhanh về phía Hứa Sâm. Phi cơ trực thăng cũng bất đắc dĩ, đi theo hắn.

Hứa Sâm nhìn vẻ mặt Chu Cảnh Minh vô cùng lo lắng chạy về phía cậu, đôi mắt đen nhánh đắm chìm trong lửa giận, vừa sáng ngời lại vừa chăm chú, tất thảy giống như trong ánh mắt đều là chỉ có mình cậu.

Hứa Sâm không ngăn cản bản thân tự cười khổ.

Nếu thời gian có thể ngừng ở thời khắc này thì có thể tốt biết bao.

Chu Cảnh Minh chạy đến bằng tốc độ cực nhanh, nhanh chóng phi đến trước mặt nam nhân, quát: “Lên phi cơ trực thăng, mau!”

Hứa Sâm bất động, điềm nhiên nói: “Đạn của cậu chắc là hết rồi. Mà tôi ( cậu nghiêng người về phía Chu Cảnh Minh), “Đạn vẫn còn nhiều.”

“Cho nên, Cảnh Minh cậu đi trước, tôi ở đây dọn sạch mấy chướng ngại cuối cùng này.”

Thời gian khẩn trưởng, Chu Cảnh Minh nhìn thoáng qua Hứa Sâm, cân nhắc một chút, cuối cùng khẽ cắn môi gật đầu: “Được!”

Nhìn Chu Cảnh Minh thuận lợi đi lên thang dây, Hứa Sâm thở phào nhẹ nhõm. Cậu phải đối mặt với đám tang thi trước mặt này, nhưng trên gương mặt cậu thoải mái tươi cười.

Cảnh Minh, thì ra tôi yêu cậu nhiều đến cả tính mạng của mình cũng không cần đến. Nếu có kiếp sau, tôi hy vọng sẽ không gặp lại cậu.

Bò đến nửa dây thang Chu Cảnh Minh không cảm giác được Hứa Sâm cũng leo lên theo ở phía dưới, chuông cảnh báo trong lòng ngay lập tức vang lên. Hắn gấp gáp nhìn xuống, thấy Hứa Sâm vẫn còn quay lưng về phía thang dây, không có ý định đi lên, Chu Cảnh Minh không khỏi nóng lòng kêu to: “Mau lên đây đi, cậu ở dưới đấy cọ cái gì?”

Giờ đây bọn tang thi chỉ cách cậu một bước, thậm chí gần đến nỗi Hứa Sâm có thể ngửi được mùi nước bọt tanh hôi tỏa ra từ trong miệng bọn tang thi.

Hứa Sâm ném súng xuống, nghiêng đầu nhìn Chu Cảnh Minh mỉm cười. Cậu không phải người ít khi cười, nhưng nụ cười này khiến Chu Cảnh Minh sau này gặp rất nhiều ác mộng, thân thể kinh hãi toát ra mồ hôi lạnh.

“Lừa cậu thôi, tôi đã sớm không còn viên đạn nào.”

“Không ——”

Mắt thấy Hứa Sâm sắp bị đám tang thi bao phủ, khóe mắt Chu Cảnh Minh căng to, muốn nhẹ nhàng bỏ tay ra khỏi dây nhảy xuống cùng cậu.

Nhảy xuống để làm cái gì? Nhảy xuống còn có thể cứu mạng Hứa Sâm không? Hắn vì sao lại khẩn trương đối với Hứa Sâm đến thế? Mấy vấn đề này hắn hoàn toàn không kịp tự hỏi, chỉ biết trái tim đau đến ngừng đập, nhất định phải nhảy xuống, không thể trơ mắt nhìn Hứa Sâm chết ở trước mặt mình.

Đúng lúc này, một quả đạn lửa bay xuyên qua, xẹt qua bên người Chu Cảnh Minh, thẳng tắp bay đến đám tang thi.

Đám tang thi trước người Hứa Sâm “Oang” một tiếng ngọn lửa bốc lên, ngọn lửa vì được đặc chế nên trong nháy mắt thiêu chúng thành tro tàn. Chu Cảnh Minh không dám tin, vài giây sau mới nhìn lại, chỉ thấy có phi cơ trực thăng khác xuất hiện trên không, cửa khoang mở ra lộ ra khuôn mặt của An Nhan:

“Còn thất thần làm gì, đi!”

Nhìn phi cơ trực thăng cứu Hứa Sâm là của Rắn hổ mang, sắc mặt Chu Cảnh Minh âm trầm, ánh mắt hung ác có phần nham hiểm.

Chuyện cũ.

“A Sâm, cậu thật đúng là khiến người khác không thể bớt lo mà.”

Bên trong phi cơ trực thăng, An Nhan cười tủm tỉm chống cằm nhìn Hứa Sâm, trên tay vứt cho cậu một bình thuốc nhỏ: “Đây là thuốc mỡ chữa cháy bỏng, cậu bôi một chút.”

Hứa Sâm cầm lọ thuốc, nhìn thẳng hai mắt An Nhan, bình tĩnh hỏi: “Vì sao lại muốn cứu tôi? Rõ ràng trước kia dù tôi đau đến chết cũng không hề đưa cho.”

“Ha……Chỉ là nhìn thấy nên cứu thôi.” An Nhan không để bụng xua xua tay, không thể nhìn thấu ánh mắt Hứa Sâm, cuối cùng không ngăn được cười thành tiếng: “Lừa cậu thôi. Giữ cậu lại vẫn có tác dụng, tôi sẽ không dễ dàng thả cho cậu đi tìm cái chết.”

Câu trả lời này Hứa Sâm miễn cưỡng tiếp nhận, cậu rũ mi mắt xuống thản nhiên nói: “Cảm ơn. Ân tình anh tôi sẽ báo đáp.”

An Nhan nhìn Hứa Sâm đang bôi thuốc mỡ trắng trên da thịt, ánh mắt chập chờn, lơ đãng hỏi: “Vừa rồi soái ca kia, người của “Du chuẩn ’, với cậu có quan hệ gì?”

Động tác Hứa Sâm dừng một chút, An Nhan không khỏi nheo mắt lại, cười nói: “Xem cậu kìa vừa nhắc đến mà đã khẩn trương như vậy rồi, hai người không có cùng một thuyền chứ?”

Hứa Sâm vẫn như cũ không trả lời, An Nhan sửa lại cổ tay áo của mình, thong thả ung dung nói: “Mười dong binh đoàn có đồn rằng đoàn trưởng của “ Du chuẩn” là một người vô cùng đẹp trai lại trẻ tuổi, ăn đứt mấy chục căn cứ, so với hắn hầu như không có người nam nhân nào vượt qua được. Mới đầu tôi còn cho rằng mọi người chỉ phóng đại lên thôi, hôm nay tận mắt nhìn thấy, quả thực đúng như thế.”

Hứa Sâm mấp máy môi, cánh môi hơi trắng bệch.

“Còn đồn rằng vị đoàn trưởng này, có một vị tình nhân thần thần bí bí. Hắn giấu vô cùng kĩ, cả ngày giấu vị tình nhân này ở bên trong ký túc xá, luyến tiếc không muốn để cho người khác nhìn thấy……”