Chương 3: Thế giới tu tiên

Mỗi trưởng lão đều được phân cho một ngọn núi có linh khí dồi dào để tu luyện, là ngũ trưởng lão có thiên phú cao và thực lực cường hãn, Uông Điền đương nhiên được phân đến một ngọn núi tốt nhất.

Linh khí dồi dào, tài nguyên phong phú, linh quả linh tuyền dược thảo ở núi Vạn Đào đều đầy đủ không thiếu thứ gì.

Nguyên Trạch là đồ đệ đương nhiên ở cùng một núi với nàng, nhưng số lần hai người gặp mặt cũng không nhiều.

Chủ yếu là do nguyên chủ thường xuyên bế quan tu luyện, còn Nguyên Trạch dường như cũng trầm mê với chuyện tu luyện, mốt tháng gặp nhau hai lần cũng coi như nhiều.

Trước đó không lâu ở cửa nhà ăn bị đồ đệ bắt gặp, Uông Điền liền ở lì trên núi, rất ít khi ra ngoài.

Dù sao cũng là tu tiên giới, chuyện nhϊếp hồn đoạt phách cũng có, vạn nhất tên đồ đệ có thực lực khó lường kia hoài nghi nàng vậy thì nàng xong đời rồi.

Kim Đan kỳ cũng đã tích cốc*, mà nàng một Xuất Khiếu kỳ chạy tới nhà ăn ăn cơm, nhìn thấy chẳng phải sẽ khiến người khác kinh ngạc đến rớt cằm sao?

*Hiểu nôm na là chỉ cần ăn một viên thuốc thì không cần ăn uống trong mấy tháng

Có điều cơm ở nhà ăn thật sự rất ngon...

“Ngũ trưởng lão, ta có thể vào không?”

Đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, đánh gãy suy nghĩ tung bay của Uông Điền.

Sau khi dùng thần thức nhìn rõ người ngoài cửa, Uông Điền lập tức lấy lại tinh thần.

“Vào đi.”

Nữ nhi tư sinh của chưởng môn tên là Lạc Bội Nhi, năm nay 23 tuổi, Luyện Khí cấp 3. Bên ngoài ngoan ngoãn đáng yêu, khiến người khác yêu thích, tính cách hào phóng, giàu tinh thần trọng nghĩa khiến mọi người yêu thích, nhưng bên trong lại nghịch ngợm gây sự, phạm sai lầm sẽ làm nũng bán manh, đây là một đứ bé lanh lợi điển hình.

Hiện giờ, Uông Điền có thể nhìn thấy bà cô này rồi.

Nhìn khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp, mắt to ngập nước, hàng mi dài như cánh bướm, còn có đôi môi anh đào dưới cái mũi nhỏ xinh... còn có hai luồng lúc lắc trước ngực!

Chậc chậc chậc, dáng người này, chỗ cần lồi thì lồi chỗ cần lõm thì lõm.

Uông Điền theo bản năng cúi đầu nhìn phía ngực mình... có thể nói là một vùng đất bằng phẳng.

“Ngũ trưởng lão, ta muốn gặp sư huynh.” Giọng nói mềm mại thành công kéo sự chú ý của Uông Điền về.

Uông Điền ngẩng đầu, đối diện với cặp mắt to chớp chớp của nàng ta...

“Sư huynh của ngươi đang ở trong động phía nam của núi Vạn Đào, ngươi tự đi tìm hắn đi.” Uông Điền không được tự nhiên dời ánh mắt, khóe miệng hơi run rẩy nói.

“Hả?” Lạc Bội Nhi có hơi kinh ngạc, nàng ta cho rằng ngũ trưởng lão lại muốn làm khó dễ nàng ta, nàng ta đã chuẩn bị tâm lý thật tốt... Không ngờ hôm nay ngũ trưởng lão lại dễ nói chuyện như vậy.

Nàng ta chớp mắt không thể tin được nhìn Uông Điền.

“... Còn có chuyện gì nữa sao?”

Thấy sắc mặt của nàng không đúng, Lạc Bội Nhi lập tức lắc đầu nói: “Không có không có, cảm ơn ngũ trưởng lão.” Dứt lời liền chạy vội.

“Phù...” Thở phào một hơi, Uông Điền lau mồ hôi không tồn tại trên trán.

Mặc dù không thể lý giải nguyên nhân vì sao nguyên chủ lại hận Lạc Bội Nhi nhưng bản thân nàng quả thật cũng không thể thích nổi Lạc Bội Nhi.

Bởi vì Lạc Bội Nhi khiến nàng nhớ đến một người, một kẻ luôn trưng bộ mặt vô tội mọi lúc mọi nơi.

Có điều Uông Điền cũng cảm thấy kỳ lạ, theo lý thuyết nàng xuyên qua, hẳn là có thể cảm ứng được linh hồn của nguyên chủ mới đúng, chẳng lẽ nguyên chủ thật sự giống trong trí nhớ đã hồn phi phách tán rồi?

Cũng không đúng... nếu đã hồn phi phách tán thì lấy đâu ra ký ức? Hơn nữa dường như nàng cũng không bị ảnh hưởng gì sau khi nhận ký ức, nàng không bị đồng hóa bởi cảm xúc của nguyên chủ, cũng không thể nào lĩnh hội được cảm nhận của nguyên chủ trong trí nhớ.