Chương 4: Hợp tác vui vẻ

Nghe vậy Chu Quất không lên tiếng, im hơi lặng tiếng liếc Thẩm Túy Trì một cái, quả nhiên, người sau mở miệng: “Chu Quất dầu gì cũng là người cha tôi thích, làm như vậy không nhân đạo đâu.”

Thẩm Hảo tiếp lời: “Có gì mà không nhân đạo?”

Thẩm Túy Trì lia ánh mắt sắc lẻm qua đó, nói năng có khí phách: “Hiện tại tôi là chủ nhân nhà họ Thẩm, tôi muốn xử lý như thế nào thì xử lý thế đó.”

Thẩm Hảo lanh mồm lanh miệng: “Ồ? Chẳng lẽ cậu còn muốn làm Lý Trị*?”

(*Ý chỉ Vua Lý Trị có mối tình ngang trái với mẹ kế Võ Tắc Thiên)

“Có phải cô quản hơi nhiều rồi không?”

Thẩm Túy Trì chẳng khẳng định cũng chẳng phủ nhận.

Thẩm Hảo còn muốn nói gì đó: “Cậu ——!”

Thẩm Hảo là con gái đã gả ra ngoài, đám chú bác còn lại trong nhà lại không đến nỗi nhất quyết phải đuổi Chu Quất đi cho bằng được, nếu Thẩm Túy Trì bởi vì tên bê đê này mà không rảnh quản gia nghiệp, người được hời dĩ nhiên là bọn họ.

Vì thế, một kẻ há mồm cũng vô dụng, đám người còn lại đều không lên tiếng, Chu Quất thuận theo tự nhiên lưu lại nhà họ Thẩm.

Tối đến, trên bàn cơm chỉ có Thẩm Túy Trì và Chu Quất, dì giúp việc và bảo mẫu không tính, bọn họ muốn nói chuyện gì cũng không cố kỵ.

Chu Quất rất kén ăn, nửa ngày không đưa vào miệng được một gắp. Thẩm Túy Trì xem đến hứng thú, trước kia hắn chưa từng tiếp xúc với Chu Quất, gặp nhau cũng chỉ nhìn thoáng qua rồi thôi, Thẩm Chí Quốc thay người tình như thay áo, nếu ai hắn cũng nhớ rõ chắc có thể viết thành tuyển tập rồi.

Thẩm Chí Quốc giữ Chu Quất bên mình lâu nhất, một lần chính là 6 năm. Đây là điều hắn tuyệt đối không nghĩ tới.

Thẩm Túy Trì hỏi: “Kế tiếp anh có tính toán gì không?”

Chu Quất thẳng thắn trả lời: “Nghe cậu.”

Thẩm Túy Trì: “Tôi sẽ không ở nhà mãi, đã bàn bạc với đoàn đội, ngày kia lên đường vào đoàn.”

Thẩm Túy Trì là đạo diễn, từ lúc tốt nghiệp đến bây giờ ngắn ngủn 5 năm thời gian đã leo lên hàng đạo diễn danh giá tại liên hoan phim quốc tế, ai ai cũng muốn được đóng phim của hắn.

Chu Quất hiểu ý Thẩm Túy Trì chắc chắn không phải đang báo cáo công tác với mình, vì thế chọn trọng điểm hỏi: “Cậu muốn tôi đi theo cậu hay ở nhà.”

“Để anh ở nhà thì tôi còn ra mặt giúp anh làm gì?” Thẩm Túy Trì cắt một miếng bò bít tết cho vào miệng, “Chờ tôi chơi chán anh rồi rồi anh có thể tự do.”

Chu Quất giơ ly rượu, chạm ly với ly rượu đặt trên bàn của Thẩm Túy Trì: “Hợp tác vui vẻ.”

Chu Quất vui vẻ hay không, Thẩm Túy Trì không biết, dù sao hắn cũng rất vui.

Từ trên sô pha đến cửa sổ sát đất, từ trên giường đến phòng tắm, suốt đêm Chu Quất đều không được nghỉ ngơi, sau cùng thân thể mềm nhũn, ý thức mơ màng sắp ngất xỉu, hắn vẫn còn làm anh đau phát tỉnh.

Hai ngày qua anh không bắn được, hạ thể vừa chạm là đau, chỉ có thể dùng khăn lạnh lót mông.

Thẩm Túy Trì cực kỳ chung tình với vυ" anh, chà đạp đủ đường tới lúc trước khi ngủ còn phải vuốt ve xoa nắn.

Chu Quất không nghĩ ra Thẩm Túy Trì lại dư thừa tinh lực như vậy, thật sự sắp dày vò anh chết đi sống lại rồi.

“Thẩm Túy Trì,” Chu Quất gọi xong mới phát hiện giọng mình khản đặc, anh hắng giọng mới nói tiếp: “Tôi không nhúc nhích nổi.”

Thẩm Túy Trì mới vừa làm xong tâm tình khá tốt, giọng điệu mềm nhẹ: “Vậy ngủ đi.”

Chu Quất nói: “Thuốc, thuốc còn chưa uống.”

Thẩm Túy Trì hỏi: “Thuốc gì?”

Chu Quất đáp: “Thuốc ở trên tủ đầu giường, lấy giúp tôi.”