Chương 21

Chiêu quốc, hoàng cung, ngự thư phòng.

Trời mùa đông giá rét khắc nghiệt, vừa bước qua năm mới, bên ngoài bông tuyết bay bay, lò sưởi trong ngự thư phòng đang cháy rừng rực.

"Qua vài ngày nữa là Vận nhi chuẩn bị khởi hành, từ Trường An đến Tây Kinh Hậu Sở mất hơn mười ngày, đi đường mệt nhọc, có thể nghỉ ngơi ở Tây Kinh vài ngày rồi tham gia thọ yến của Hiên Viên Sóc Dương". Tề Tông vừa xem tấu chương vừa nói với Tiêu Tử Vận đang ngồi đối diện, ánh lửa bập bùng rọi sáng khuôn mặt Tề Tông, mặt ngài hồng hào, khí sắc vô cùng tốt.

"Nhi thần đã sớm chuẩn bị thỏa đáng có thể khởi hành bất cứ lúc nào, có điều nhi thần không tham gia đại hôn của hoàng huynh được rồi". Tiêu Tử Vận một thân cẩm bào vàng nhạt, khoác áo choàng lông chồn màu trắng, dáng vẻ nhàn nhã quý khí. Cuối tháng là lễ mừng thọ thứ năm mươi của hoàng đế Hậu Sở - Hiên Viên Sóc Dương, thành viên hoàng thất của tam quốc đều được mời tham gia. Lời mời trọng đại như vậy, thường đều là thái tử hoặc hoàng tử đại biểu cho nước mình đến dự, bởi vì thái tử Yến quốc đang ở Chiêu quốc, Yến đế đành phái hoàng trường tử Vũ Văn Tú. Hoàng đế Việt quốc - Quân Lâm Thiên quá trẻ tuổi, người nối dõi còn nằm trong tả, huynh đệ đã bị hắn gϊếŧ hết, cho nên hắn phái một đại thần tham gia. Thái tử Chiêu quốc tuổi nhỏ đáng lẽ có hoàng trường tử thay mặt nhưng sắp đến đại hôn giữa Tiêu Tử Ngôn với Kiêu Dương công chúa của Việt quốc, trọng trách liền phái cho Tiêu Tử Vận. Hoàng thân ở các quốc gia rất ít có cơ hội tề tụ chung một chỗ, vì thế yến tiệc lần này không chỉ đơn giản mừng thọ hoàng đế Hậu Sở mà là dịp để bọn họ lén lút liên kết hữu nghị, là cơ hội để thăm dò lẫn nhau. Cho dù Tiêu Tử Ngôn không có đại hôn, Tề Tông cũng tính để Tiêu Tử Vận ra đi, chỉ có nàng mới có thể ứng phó thành thạo với dạng tình huống này.

"Lễ vật đưa cho Hiên Viên Văn Trì chuẩn bị thế nào?" Tề Tông nhíu mày hỏi. Hiên Viên Văn Trì là thái tử Hậu Sở, cũng là nhi tử duy nhất của Hậu Sở đế. Thời trẻ Hiên Viên Sóc Dương trong một lần đi săn thú đã gặp chuyện ngoài ý muốn khiến cho bộ phận quan trọng bị tổn thương, tuy không ảnh hưởng chuyện phòng the nhưng không còn khả năng sinh dục, con nối dòng ít ỏi, chỉ có một nhi tử cùng hai nữ nhi, bởi thế hắn cực kỳ nuông chiều Hiên Viên Văn Trì.

"Năm trước đã sắp xếp ổn thoả, vì che đậy tai mắt kẻ khác, nhi thần đã đưa đi Tây Kinh trước, hiện tại phỏng chừng đã ở trong cung Hiên Viên Văn Trì". Tiêu Tử Vận tưởng tượng đến vẻ mặt kinh hỉ của Hiên Viên Văn Trì khi thấy đại lễ của nàng, khoé miệng không khỏi cong lên.

"Năm trước Trẫm có nghe qua, làm không tệ. Chính là Vận nhi gây động tĩnh quá lớn khiến cho khắp thành đều biết, ảnh hưởng đến danh dự của ngươi". Tề Tông thoáng bất mãn nói. Thì ra Hiên Viên Văn Trì thích nam sắc, trong cung nuôi dưỡng hơn mười nam nhân, may là hắn đã có ba bốn nhi tử nên Hậu Sở đế cũng không can thiệp. Mỹ thiếu niên mà Tiêu Tử Vận sưu tầm trước đó đều là chuẩn bị cho Hiên Viên Văn Trì, trong đó có hai gã thiếu niên xuất sắc nhất mà nàng đã đào tạo hơn một năm, tốn không ít bạc, về sau chắc chắn trọng dụng.

"Nhi thần đâu để ý mấy thứ hư danh đó. Mặt hồ này thoạt nhìn sóng êm gió lặng, kỳ thật đáy nước đã sục sôi lắm rồi, không thả vào một hòn đá lớn thì làm sao thấy rõ những con cá đang rục rịch muốn động. Gần đây các đại thần buộc tội nhi thần không phải là con số ít, Phùng lão nhân kia khẳng định là kẻ rêu rao lợi hại nhất, vậy cũng tốt, ít nhiều biết được phe phái nào bất mãn nhi thần nhất". Tiêu Tử Vận đăm chiêu nói, cây cao vượt rừng tất sẽ bị gió vùi dập, mấy năm nay nàng lộ rõ tài năng, khiến nhiều đại thần không vừa lòng, nàng dùng chiêu lấy đá dò đường này ý muốn nhìn xem rốt cuộc phe nào đang nhắm vào nàng.

"Này đó đều là việc nhỏ, chờ ngươi về Trường An rồi nói sau. Ngươi an tâm lo liệu chuyện phía Hậu Sở đi, hiện tại tình hình bên đó rất khó đoán, Hiên Viên Văn Trì hoang da^ʍ túng sắc, có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế hay không cũng chưa chắc, Nam Lăng Vương - Hiên Viên Sóc Phong dựng được địa vị nhiều năm, thanh danh hắn ở Hậu Sở rất cao, là người nhiều dã tâm, nếu hắn đoạt được ngôi vị hoàng đế, e rằng Hậu Sở sẽ quyết tranh giành lãnh địa Trung Nguyên, không thể không phòng". Tề Tông cau mày nghiêm túc nói, theo mật thám Hậu Sở báo lại, mấy năm nay Hiên Viên Sóc Dương chuyên tâm tửu sắc, sức lực đã bị vét sạch (hết xí quách), không sống được bao năm nữa, nếu thái tử kế vị không có chí lớn thì mới có lợi cho Chiêu quốc.

"Nhi thần sẽ tìm cách tiếp kiến riêng Nam Lăng Vương. Bất quá, nhi thần muốn thảo luận cùng phụ hoàng về một người." Tiêu Tử Vận nhếch khóe miệng, nếu có mèo con đi chung đường có phải là rất thú vị hay không.

"Không biết ai có năng lực lớn đến mức làm cho Vận nhi hứng thú?" Tề Tông cười cười, nữ nhi này thật sự khiến ngài vừa lòng, mưu trí, thủ đoạn, có học vấn, khả năng điều khiển dùng người khác cũng khá cao, có điều lý trí sáng suốt của Tiêu Tử Vận lại làm ngài hơi lo lắng, cho tới giờ Tiêu Tử Vận đều khiến người ta có cảm giác đạm mạc như mây, điềm nhiên chẳng hề để ý đến bất kỳ điều gì, chưa bao giờ tỏ ra quá vui quá buồn, hoặc là biểu hiện sự yêu mến với người hay vật nào, thái độ trầm tĩnh đó hoàn toàn không cân xứng với độ tuổi của nàng. Rồng giữa biển người như phò mã vẫn bị nàng đuổi ra khỏi phủ thì còn người nào có thể lọt vào mắt nàng đây.

"Phụ hoàng có nhớ thị đọc Diệp Ảnh của thế tử Trấn Viễn hầu hay không. Nhi thần muốn cho hắn cùng đi Hậu Sở, hẳn là phụ hoàng sẽ không từ chối?" Tiêu Tử Vận uống một ngụm đan hà ngân hào, hương vị tươi mát, quả là trà ngon.

"Diệp Ảnh? Thiếu niên bị lão tam Văn gia bắn trọng thương, là đứa nhỏ có tài hoa? Sao Vận nhi lại cảm thấy hứng thú với đứa nhỏ đó?" Ngài đột nhiên nhớ ra, ở cuộc thi săn bắn năm trước, Tiêu Tử Vận còn ôm thiếu niên kia trở về lều nghỉ của mình.

"Cũng sắp mười bốn rồi, đâu còn nhỏ nữa. Cảm thấy hứng thú cần có lý do sao? Coi như nhi thần thích hắn là được, rốt cuộc phụ hoàng có cho không a?" Tiêu Tử Vận hờn dỗi, câu cuối còn mang theo chút làm nũng của tiểu nữ nhi làm cho Tề Tông cảm thấy đây mới đúng là dáng vẻ của nữ nhi với người làm cha.

"Cho, Vận nhi đã mở miệng, Trẫm nào dám không đồng ý. Chẳng qua khẩu vị của ngươi cũng quá kỳ lạ." Tề Tông gượng gạo nói, tuy rằng ngài rất vui mừng khi có người khiến nữ nhi thấy hứng thú, bộ dạng Diệp Ảnh cũng thực tuấn tú, nhưng so về tuổi tác, hắn còn nhỏ hơn cả thái tử, nếu chuyện này truyền ra ngoài thì danh dự trưởng công chúa để ở đâu.

"Vậy nhi thần tạ ơn phụ hoàng, kín đáo truyền chỉ là tốt rồi, phụ hoàng đừng để cho thái tử biết, bằng không nhi thần sẽ đi mà không thấy thoải mái." Tiêu Tử Vận vốn là người thông minh, nàng đã sớm hiểu thấu tâm tư thái tử, cứ để thái tử rối rắm với đoạn tay áo chi phích của hắn đi, ai kêu hắn luôn cao ngạo không coi ai ra gì, ánh mắt thái tử quả nhiên không bằng Vũ Văn Liệt, ở chung hơn hai năm mà còn chưa nhìn ra Diệp Ảnh là nữ tử.

"Tại sao??" Tề Tông nghi hoặc hỏi.

"Phật viết, không thể nói, không thể nói. Phụ hoàng cũng đừng quản, nhi thần chỉ là muốn chơi đùa một chút cùng thái tử". Tiêu Tử Vận khẽ cười, đến lúc thái tử biết nàng đưa Diệp Ảnh đi đến Hậu Sở, khuôn mặt tuấn tú kia sẽ có bao nhiêu u ám. Không biết trong tưởng tượng của thái tử, có xuất hiện hình ảnh nàng đang đùa giỡn Diệp Ảnh trên giường hay không a...Nghĩ vậy, độ cong nơi khoé miệng càng lớn, lúm đồng tiền xoáy thật sâu. Kỳ thật trong đầu nàng đã muốn hiện ra cảnh tượng nàng đùa giỡn con mèo nhỏ kia, Tiểu Miêu lộ ra bả vai trơn bóng, kéo chăn co rúc ở góc giường, điềm đạm đáng yêu nói:"Không được a, công chúa." Nàng đột nhiên cảm thấy phi thường thú vị, bất quá Tiểu Miêu cũng không phải dạng người nhẫn nhục chịu đựng, nói không chừng sẽ vươn móng vuốt cào lại nàng.

"Ngươi... đứa nhỏ này, thật là đã bị ta chiều hư, dám nói chuyện như vậy với phụ hoàng". Tề Tông bất đắc dĩ lắc đầu.

Khi thánh chỉ truyền đến phủ Trẫn Viễn hầu, vừa vặn là giờ ăn tối, hiếm lắm Diệp Trường Viễn mới về nhà một lần, vậy mà lại gặp trúng thánh chỉ kỳ quặc này.

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, thị đọc Diệp Ảnh của thế tử Trấn Viễn hầu, trí tuệ lanh lợi, rất được lòng Trẫm, đặc phong làm sứ đi theo trưởng công chúa đến Hậu Sở, ngày mai khởi hành!" Thái giám truyền chỉ cất giọng the thé đọc xong, hắn ho khan nhắc nhở mấy người bên dưới đang đưa mắt nhìn nhau, là họ nên tiếp chỉ tạ ơn. Diệp Phụng Thiên lúc này mới phản ứng lại, "Tạ chủ long ân!".

"Ngày mai giờ thìn sẽ có xe ngựa tới đón Diệp công tử, thỉnh Diệp công tử thu thập hành lý cho tốt". Thái giám dặn dò Diệp Ảnh xong liền rời đi.

"Ảnh nhi, đây là chuyện gì??" Diệp Trường Viễn thiếu kiên nhẫn, hắn hỏi Diệp Hi Ảnh trước tiên. Hắn đương nhiên biết chuyện tam muội nữ phẫn nam trang đến thượng thư phòng nhưng không chắc công chúa đã biết thân phận của muội muội hay chưa. Nghe đồn công chúa yêu thích mỹ thiếu niên, không lẽ nàng coi trọng tam muội của hắn?

"Ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, vì sao lại muốn ta theo trưởng công chúa đi về Hậu Sở." Diệp Hi Ảnh thắc mắc nói mà lòng nàng thì đã khấp khởi mừng thầm.

"Thanh danh trưởng công chúa không mấy tốt đẹp, chẳng qua là coi trọng bộ dạng Hi Ảnh tuấn tú nên muốn nhận làm diện thủ chứ gì". Thu Liên ngoài cười nhưng trong không cười lên tiếng, vẻ mặt châm chọc, nếu biết chàng thiếu niên vốn là nữ nhân, công chúa không giận tím mặt mới lạ, ả âm thầm đắc ý.

"Không được bàn tán chuyện công chúa, dùng bữa đi." Diệp Phụng Thiên mở miệng ngăn cản mọi người tiếp tục nghị luận. Hắn đương nhiên không lo lắng Hi Ảnh sẽ bị công chúa làm gì khiếm nhã, nhờ ơn công chúa che chở, Hi Ảnh mới có thể tiếp tục học tập ở thượng thư phòng, nhưng hôm nay hoàng thượng đã chú ý tới, đây cũng không phải chuyện tốt, huống hồ Hi Ảnh sắp mười bốn rồi, không còn thích hợp ở cùng nam nhân, chờ nàng trở về từ Hậu Sở, phải cho nàng khôi phục thân phận nữ nhi, không thể cứ đi thượng thư phòng mãi. Chủ yếu là không biết tại sao hoàng thượng lại cho Hi Ảnh đi theo công chúa đây...

Sau bữa tối, Diệp Hi Nhiên cùng Diệp Hi Ảnh về viện Tiểu Trúc thu thập hành lý.

"Nghe Ly đại ca nói tiết trời mùa đông ở Hậu Sở không rét lạnh như Chiêu quốc mà mát mẻ thoải mái hệt mùa thu, Ảnh nhi không cần mang nhiều y phục mùa đông". Diệp Hi Nhiên ôn nhu giúp muội muội thu thập hành trang, gấp lần lượt từng bộ y phục, phân loại đồ dùng hàng ngày cho vào rương nhỏ, dáng vẻ mười phần hiền thê lương mẫu. Diệp Hi Ảnh nhìn bóng dáng tỷ tỷ bận rộn, lòng dâng lên ấm áp, tỷ tỷ thật tốt.

"Ảnh nhi, tuy trên phố người ta đồn công chúa thích mỹ thiếu niên, nhưng đồn đãi không nhất định là thật, muội không cần có áp lực quá lớn, có thể là hoàng thượng coi trọng nhân tài, muốn muội cùng đến Hậu Sở để tích luỹ thêm kiến thức." Diệp Hi Nhiên vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của muội muội, nhẹ giọng nói. Nàng may mắn gặp qua trưởng công chúa một lần ở yến tiệc mừng năm mới, nàng không tin người cao quý đoan trang như công chúa điện hạ lại làm loại chuyện đó.

"Tỷ tỷ cũng thấy công chúa điện hạ sẽ không làm chuyện vậy sao?" Diệp Hi Ảnh cao hứng hỏi, nàng không có nói cho tỷ tỷ biết công chúa đã nhận ra thân phận nàng bởi không muốn tỷ tỷ lo lắng thay cho nàng, càng không muốn để tỷ tỷ biết mục đích của công chúa là gả nàng đi Yến quốc.

"Đương nhiên, ta nghe bộ dạng phò mã đẹp như Phan An, khí khái như rồng phượng, nếu công chúa thích mỹ nam tử thì nên tuyển chọn phò mã a, cớ sao nàng ngược lại lạnh nhạt với phò mã, yêu chiều người khác? Ta cho rằng khẳng định có lý do sâu xa khác." Diệp Hi Nhiên nghiêm túc nói. Nàng thầm hâm mộ muội muội có thể đi Tây Kinh, đúng vậy, Ly Huyễn ở tại Tây Kinh, gần đây hắn ngày càng bận rộn, bọn họ không gặp nhau đã gần nửa năm.

"Tỷ tỷ thật lợi hại, sao ta không nghĩ tới chứ." Diệp Hi Ảnh bừng tỉnh, lúc trước như thế nào nàng không nghĩ ra điều này, hại nàng buồn bực nửa năm.

"Muội cầm ngọc bội này đi, đây là tín vật của Ly đại ca, tuy muội ở cùng công chúa sẽ không phát sinh chuyện gì, nhưng đề phòng trước vẫn hơn, nếu xảy ra tình huống bất ngờ, có thể cầm ngọc bội đến Khiếu Phong sơn trang tìm Ly đại ca, hắn có giao tình thân thiết với Nam Lăng Vương". Diệp Hi Nhiên xuất ra một khối ngọc bội hình đại bàng đưa cho Diệp Hi Ảnh.

"Đây là tín vật đính ước Ly đại ca tặng tỷ tỷ, Ảnh nhi đâu thể nào lấy đi". Diệp Hi Ảnh chậm rãi nói, nhắc đến hai chữ đính ước, lòng nàng hơi nhói lên một chút.

"Mặc kệ tín vật gì thì nó cũng là vật chết, làm sao so được với sự an toàn của Ảnh nhi, cầm để ngừa chuyện xui rủi ngoài ý muốn, chờ muội bình an trở về trả lại tỷ tỷ là được." Diệp Hi Nhiên dịu dàng nói, trong lòng nàng, muội muội vẫn là người nhà thân thuộc nhất.

"Cảm ơn tỷ tỷ." Diệp Hi Ảnh nhẹ nhàng ôm lấy thân thể mềm mại của Diệp Hi Nhiên, từ đáy lòng mặc niệm, "Tỷ tỷ, ngươi nhất định phải hạnh phúc".