Chương 11

Mộ Bạch bị xách ra ngoài khoanh chân ngồi trên thú cưỡi, cậu phồng mặt, "bốp" một cái nhấn công tắc, người máy quét rác đầu tròn não tròn lại sáng đèn, tiếp tục anh dũng đi tới thư phòng.

Một phút sau, toàn bộ phòng làm việc truyền đến tiếng hú của người máy quét rác.

"Làm ơn dọn dẹp bánh xe!"

"Làm ơn dọn dẹp bánh xe!"

Diêm Hạc nhìn người máy quét rác đã tắt máy rồi còn chạy loạn khắp nơi, vừa kêu la vừa lắc lư xung quanh phòng.

Mộ Bạch khoanh chân ngồi ở trên người máy quét rác, nghiêm túc vỗ cái nút liên tục, vỗ một lần người máy quét rác kêu lên một lần.

Diêm Hạc đóng laptop lại.

Người máy quét rác "đi dạo" khắp phòng dường như cao hứng hẳn lên, không hề ầm ĩ kêu loạn nữa mà ong ong di chuyển tới bên cạnh dép Diêm Hạc thân thiết đυ.ng chạm chân anh.

Lúc này nó nhìn rất ngoan, không còn động kinh nữa.

Nhưng chỉ cần Diêm Hạc vừa mở máy tính, nhóc quỷ sẽ nghiêm túc bảo người máy quét rác dùng đầu đυ.ng dép lê của anh.

Một bộ dáng mười phần không coi ai ra gì, không đạt được mục đích tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

Diêm Hạc hơi nhíu mày, chậm rãi nhìn về phía nhóc quỷ cưỡi trên đầu người máy quét rác.

Nhìn thấy người đàn ông tắt máy tính đứng dậy, Mộ Bạch nhảy xuống từ trên thân "thú cưỡi" đã mang theo mình chạy loạn lung tung nãy giờ, cậu vui vẻ xoay quanh Diêm Hạc hai vòng, nghĩ thầm người trước mặt cuối cùng đã muốn tắm rửa đi ngủ rồi sao.

Kết quả là trong giây tiếp theo, cậu nhìn thấy người đàn ông khom lưng tháo rời thú cưỡi của cậu, thậm chí ngay cả tấm chắn phía sau mông thú cưỡi anh cũng không buông tha, sắc mặt bình tĩnh, anh không do dự tháo pin sau mông thú cưỡi ra ngay lập tức.

Mộ Bạch: "!!!"

Diêm Hạc thậm chí còn sắp xếp lại những viên pin được lấy ra, sau khi đứng dậy anh chậm rãi ném pin vào thùng rác không thể tái chế.

Ngựa của cậu! Thú cưỡi của cậu!

Đồng hành cùng cậu vào sinh ra tử đánh hạ toàn bộ giang sơn này!

Nhóc quỷ đè giường sầu khổ không thôi, oa một tiếng, cậu xông thẳng về phía thú cưỡi yêu dấu của mình.

____

Nhóc quỷ: Ngày mai tôi sẽ cưỡi lên đầu anh ta!

…..

Mộ Bạch ôm tấm chắn phía sau mông thú cưỡi của cậu, đau buồn hết trọn mười phút.

Thú cưỡi yêu dấu của cậu thay cậu xâm nhập cứ địa dụ địch, nay đã hy sinh thảm thiết, cậu phải giữ lại toàn thây cho thú cưỡi của mình.

Diêm Hạc vừa ném pin xong quay đầu lại, bỗng nhìn thấy nhóc quỷ đau lòng không thôi ôm một tấm chắn không nỡ buông tay.

Diêm Hạc: "......"

Người máy quét rác này mỗi ngày đều chui vào góc bẩn thỉu, tấm chắn phía sau mông không biết dính bao nhiêu bụi bặm, nhóc quỷ kia còn ôm ở trong ngực quyết không rời tay.

Cho dù biết rõ thiếu niên trước mặt là một tiểu quỷ không có thực thể, nhưng vừa nghĩ tới lát nữa nhóc quỷ này lại lén lút chui vào trong chăn của anh, Diêm Hạc vẫn có chút đau đầu.

Buổi tối mèo con chạy ra ngoài chơi mang về một thân bẩn thỉu dơ hề hề nhưng nhất định phải chạy lên giường là một đạo lý.

Vì thế thừa dịp nhóc quỷ đi kéo đầu người máy quét rác, Diêm Hạc nhanh tay ném tấm chắn phía sau vào thùng rác không do dự.

Mộ Bạch đang lôi kéo thân thể con ngựa yêu dấu của mình, kết quả khi vừa quay đầu, cậu phát hiện tấm chắn trên mông ngựa cũng đã bị ném vào thùng rác không thương tiếc.

Nhóc quỷ rốt cuộc không nhịn được nữa, oa một tiếng, thừa dịp người đàn ông xoay người, cậu lập tức kéo xác thú cưỡi yêu dấu của mình nhét vào gầm sô pha giấu đi.

Diêm Hạc: "......"

Anh trầm mặc đứng tại chỗ, mí mắt nhảy nhảy vài cái, cuối cùng vẫn nghĩ thầm, thôi quên đi.