Chương 4

Diêm Hạc chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày vào ba giờ sáng mình cùng một tiểu quỷ cướp chăn.

Anh trầm mặc vài phút, thử đưa tay rút chăn của mình từ trên người nhóc quỷ ra.

Không nhúc nhích.

Thậm chí nhóc quỷ kia còn lăn theo chăn di chuyển vài cái đến bên cạnh anh, dùng sức cọ xát chăn, giống như ngủ vô cùng thoải mái, trong lúc ngủ đều vui vẻ ôm chăn thật chặt.

Nhóc quỷ cách thật sự rất gần, gần như sắp chui vào trong lòng Diêm Hạc, ngủ vô cùng ngọt ngào, hồn nhiên không biết đã xảy ra chuyện gì.

Diêm Hạc thoáng cứng đờ, động tác trên tay cũng theo đó ngừng lại.

Anh rất ít khi tiếp xúc thân mật với người khác như vậy.

Từ nhỏ đến lớn vì thể chất dễ dàng trêu chọc phải mấy thứ không sạch sẽ, cho dù là mèo nhỏ chó nhỏ cũng đều không muốn cùng anh thân cận, nên anh sớm đã có thói quen một thân một mình.

Diêm Hạc thoáng cúi đầu, nhìn nhóc quỷ trong lòng giống như một con mèo nhỏ lông xù, thoải mái ở trong lòng anh làm ổ, lông mi đen nhánh dài mà dày, hai má có chút đỏ bừng, ngủ rất say, so với bộ dáng xám xịt lúc trước không giống nhau lắm, nhìn cảm thấy vừa mắt hơn rất nhiều.

Chỉ sợ đến chính nhóc quỷ kia cũng không biết bây giờ mình đang ở trên giường người sống say sưa ngủ ngon lành.

Diêm Hạc ấn ấn giữa hai lông mày, anh nhìn nhóc quỷ bên gối rất lâu, cũng không nhìn ra được là quỷ gì.

Một lúc sau, cuối cùng anh vẫn cầm lấy điều khiển từ xa, điều chỉnh nhiệt độ cao lên, rồi không chạm vào chăn nữa.

Năm giờ, trời tờ mờ sáng, vài tia nắng sớm yếu ớt lấp ló chui ra từ trong tầng mây, âm khí giữa trời và đất dần dần tan biến trong tia nắng ban mai dịu dàng.

Trên giường lớn màu xám nhạt, nhóc quỷ được ăn uống đầy đủ còn ngủ một giấc no nê từ trên giường bò dậy, lắc lắc mái tóc bù xù vểnh lên, chỉ cảm thấy rất hài lòng.

Nhưng khi Mộ Bạch quay đầu nhìn lại, mới phát hiện trên người mình đắp hơn một nửa chăn, còn trên người người đàn ông ngủ say bên cạnh lại chỉ có một góc chăn nhỏ.

Cậu có chút áy náy, vội vàng trả chăn lại cho anh, còn dịch góc chăn kỹ cho người ta, dùng chăn bọc kín người lại.

Ngoài cửa sổ, bình minh đang đưa mặt trời lên cao dần, Mộ Bạch vội vàng bay đi, trước khi đi còn chột dạ quay đầu liếc mắt nhìn người đàn ông đang ngủ.

Diêm Hạc nhìn qua có vẻ ngủ rất sâu, cùng với tư thế trước khi đi ngủ không khác nhau lắm, không có bao nhiêu thay đổi, giống như chẳng hề nhận ra có gì không thích hợp.

Nhóc quỷ đứng trên bệ cửa sổ thở phào nhẹ nhõm, rèm cửa sổ màu xám đậm nhẹ nhàng bay lên, giống như gió nhẹ thổi qua, nhóc quỷ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

———

Bốn giờ chiều.

Các tòa nhà cao tầng mọc lên san sát ở những vị trí đắc địa tấc đất tấc vàng trong trung tâm thành phố, trong đó một tòa cao ốc hiện đại thu hút sự chú ý nhất cao tới hàng trăm mét, gần như thẳng tắp chạm tới bầu trời.

Cạnh cửa sổ sát đất là một bàn làm việc rộng rãi, một chồng tài liệu được xếp ngay ngắn trên mặt bàn.

Người đàn ông mặc áo sơ mi đen hơi cúi đầu phê duyệt văn kiện, chuỗi Phật châu trên cổ tay và đồng hồ sang trọng thỉnh thoảng đυ.ng vào một chỗ, khí chất quanh thân ẩn giấu nét trầm tĩnh.

Cửa phòng làm việc bị gõ nhẹ hai lần, Diêm Hạc trầm giọng nói: "Vào đi."

Thư ký đẩy cửa tiến vào, hắn bước nhanh đến trước bàn làm việc, cung kính nhẹ giọng nói: "Tổng giám đốc Diêm, bên Hoằng Bạch đại sư đã có hồi âm."