Chương 10:

Vì vậy nên khi Bùi Trạm Quân đem cái ổ cây đã làm xong đến, thì thấy dơi con đang nằm trên quần áo của anh, mắt tròn xoe long lanh nhìn anh như thể biết rõ mình sắp có nhà rồi vậy.

Đột nhiên tim anh mềm nhũn ra.

Người đàn ông tuấn mỹ ngồi xuống, đem cái ổ làm từ cây đến trước mặt dơi con, khuôn mặt lạnh lùng cũng có lúc dịu xuống, có chút giống như dâng vật quý lên: “Nhìn này, nhà của mi, trông cũng không tồi đúng không?”

Lăng Mộ Ngôn: “...”

Hệ thống 001: “...” Xin lỗi thứ cho nó nói thẳng, nhưng hình như đầu óc nam chính này có vấn đề.

Nhìn ánh mắt dơi con vừa nãy còn bling bling bỗng dưng tắt ngúm, không có hứng thú mà quay đầu chuyển dời ánh mắt đi chỗ khác. Người đàn ông nhận phải sự ghét bỏ cực độ, không chịu từ bỏ lại đem cái ổ đến trước mắt nó, hùng hồn nói:

“Tuy rằng chưa từng nuôi dơi bao giờ, nhưng bọn mi không phải hay thích treo mình trên tường hay ở trên cây sao? Trong nhà thì lại không thể tạo cho mi một cái sơn động được, cái ổ này miễn miễn cưỡng cưỡng cũng coi như là một cái động cây đúng không?”

“...”

Thấy mắt dơi con đến chớp cũng không thèm chớp không thèm động lấy một cái, Bùi Trạm Quân có cảm giác bi thương giống như nhìn thấy đứa con nhỏ ngỗ nghịch không hiểu tấm lòng của người cha già: “Còn không phải do ta không nỡ để mi treo ở trên tường làm đồ trang trí sao? Làm cho mi một cái ổ vừa thoải mái vừa đẹp đẽ, cũng đâu có dễ dàng với ta đâu?”

Anh nhẹ nhàng mà thành khẩn nói: “Có phải là do mi chưa từng treo trên cái ổ nào như này nên thấy không quen hay không? Mi có thể thử chút xem, ta bảo đảm thật sự rất thoải mái đó, nhé?”

Có lẽ là chê anh quá ồn ào, dơi con giơ đôi cánh béo béo thịt thịt lên, che cái tai mình lại, lại còn chui sâu vào bên trong áo. Bùi Trạm Quân đứng nhìn cục lông lông kia cuộn tròn lại như kén bướm cả nửa ngày, sâu sắc cảm nhận rõ sự chán ghét của nó đối với anh.

Nếu như không phải không đi được, chỉ sợ nó đã không chờ được mà bay đi mất rồi?

Bùi Trạm Quân lại quay đầu nhìn cái ổ mình không dễ gì mới làm ra được, có chút oán giận mà thở dài một hơi, vừa định đem tâm huyết của mình đi ra ngoài, lại bỗng dưng cảm thấy có gì đó sai sai.

Coi như móng vuốt của dơi không đi được, nhưng chắc là cũng có thể bay chứ nhỉ. Dù sao Huyết tộc hoá thân thành dơi thì cũng không phải thật sự là con dơi, vừa chạm đất là không bay đi được, trừ phi nó…bị thương rồi, nên không thể bay được.

Anh nhíu mày, bỏ cái ổ bị dơi con ghét bỏ qua một bên, bỗng nhiên quỳ một gối xuống, cẩn thận bế dơi con lên vào lòng bàn lòng. Mặc kệ răng nanh sắc lạnh lộ ra của dơi con vì bị giật mình, dưới ánh nhìn hung ác của dơi con, nhẹ nhàng mở cánh của nó ra.

Nhìn kỹ từ trên xuống dưới một lượt, cánh trái không có việc gì, vậy thì chắc là ở bên phải…