Chương 9:

Âm cuối có hơi cao lên, mang theo ý vị trêu chọc, còn thuận tiện dùng một tay khác xoa xoa cái tai mềm mại của dơi con, vậy mà lại có cảm giác không tồi.

Đắm chìm trong cảm giác mềm mềm nhung nhung, Bùi Trạm Quân nhất thời không cảnh giác thì bị nó dùng răng nanh cắn rách ngón tay. Người đàn ông cau mày hít một ngụm khí lạnh, vừa định quát lớn lại đột nhiên phát hiện hình như nó đang tránh né cái tay kia của mình, lúc này mới nhận ra mà phản ứng lại, đôi tai hình như là nhược điểm của dơi con.

Tự biết bản thân đuối lý, anh chỉ có thể cau mày tùy ý để nó ngấu nghiến liếʍ mυ"ŧ máu ở đầu ngón tay mình, chỉ là nếu gạt bỏ cảm giác phản cảm với Huyết tộc đi, thì thật ra miệng vết thương tê tê cũng khá là thoải mái.

“Này, đủ rồi đấy nha.”

Mắt thấy vật nhỏ tham ăn này ôm ngón tay của mình hút đến nghiện, Bùi - tự giác trở thành một ‘con sen’ cho nhóc thú cưng - Trạm Quân, không khỏi bất đắc dĩ nắm cái gáy mềm mại sau cổ, đem nó nhấc lên giữa không trung.

Tuy rằng đồ ăn trong miệng bị mạnh mẽ cướp đi, nhưng dơi con không có tính bảo vệ đồ ăn vẫn rất tốt tính ợ nhỏ một cái, cuối cùng cũng lười biếng nhếch mí mắt lên, chịu để ý anh rồi.

“Chi~”

Nhìn cái dáng vẻ sau khi ăn uống no đủ của nó, giống như một ông lão quý tộc phiêu phiêu nhàn nhã lắc lư giữa không trung, vậy mà còn có thể từ đó nhìn ra sự ưu nhã và đoan trang, Bùi Trạm Quân vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười mà thở dài một cái, ngứa tay muốn xoa xoa cái tai thỉnh thoảng lại giật giật mấy cái, rồi lại nghĩ đến phản ứng mẫn cảm của nó, chỉ có thể nhẫn nhịn kiềm chế chính mình.

Sống hơn 20 năm cuộc đời mới phát hiện hóa ra mình là một người thích những thứ lông xù dễ thương, chậc.

Bùi Trạm Quân ở trong lòng cà khịa ghét bỏ chính mình. Vốn dĩ là định nhân cơ hội này, thăm dò xem có thể tìm được cửa đột phá từ Huyết tộc này, đánh phá vào trong sào huyệt của Huyết tộc hay không, kết quả thân phận của Huyết tộc này còn chưa biết rõ ràng, bản thân ngược lại bị đánh bại, còn đem nó về nuôi dưỡng như thú cưng.

[Ngôn Ngôn, cậu vẫn ổn chứ?]

Mắt thấy Bùi Trạm Quân bày ra vẻ mặt ghét bỏ nhưng thân thể lại rất thành thật đi dọn ổ cho dơi con, hệ thống 001 mới bay lại gần bên cạnh Lăng Mộ Ngôn, lo lắng hỏi.

“Không phải cậu đã chặn cảm giác đau lại rồi sao, không có cảm giác gì cả.”

Lăng Mộ Ngôn lười biếng đáp, tai thỉnh thoảng lại run run, có chút mới lạ phẩy phẩy hai cánh của mình, nhìn trái nhìn phải một hồi rồi lại tỏ vẻ ghét bỏ: “Sao nhìn thì cũng có thịt nhưng thân thể lại bé nhỏ như này?”

Sao đã lâu như vậy rồi, nam thần vẫn dễ dàng bị những việc mới lạ thu hút như vậy?

Hệ thống 001 dở khóc dở cười mà trả lời, trong giọng còn mang theo chút oán giận nhỏ:

[Còn không phải do Ngôn Ngôn cậu bướng bỉnh, không cho tôi hỗ trợ, cứ nhất định muốn tự mình chắn đạn, bị nước thánh của Giáo hội làm bị thương, miệng vết thương rất khó để khỏi hẳn, vậy nên để bảo vệ chức năng cơ thể, nguyên hình của cậu sẽ tự động thu nhỏ về thời kỳ chức năng khỏe nhất.]

Lâm Mộ Ngôn khẽ hừ nhẹ một tiếng, đem cánh đặt lên trên đầu, dưới ánh đèn lập lòe ánh bạc nhàn nhạt. Hắn nằm trên chiếc áo khoác nhung tơ mềm mại Bùi Trạm Quân để lại, lỗ tai mẫn cảm cho dù không cố ý lắng nghe cũng có thể dễ dàng nghe được động tĩnh của anh ở bên kia, không biết đột nhiên nghĩ đến cái gì cào cào tai của mình, cảm thấy mới lạ nói:

“Trước kia chỉ biết thính giác của loài dơi rất tuyệt vời, nhưng không biết lỗ tai lại nhạy cảm như vậy, trước đấy nếu không phải kịp thời kiềm chế lại, không chừng tôi đã trực tiếp tấn công anh ta rồi.”

[Đó là bởi vì lỗ tai của Huyết tộc vốn đã là chỗ nhạy cảm rồi, hóa thành nguyên hình sẽ càng rõ hơn một chút.] Hệ thống 001 tràn đầy hứng thú mà nói:

[Hơn nữa nghe nói răng nhanh cũng là điểm hưng phấn của họ, vậy nên khi hút máu có thể cảm nhận được kɧoáı ©ảʍ đặc biệt.]

Đợi sau khi blabla tán phét xong, đột nhiên nhớ tới chủ nhân nhà mình là một kẻ có lòng hiếu kỳ cực mạnh hơn nữa là dạng người sẵn sàng hành động bất chấp mọi thứ, hệ thống 001 mới đột nhiên nhận ra hình như mình nói hơi nhiều rồi, nhưng giờ hối hận cũng không kịp nữa, chỉ thấy cặp mắt tròn xoe đen như mực của con dơi con kia bỗng dưng sáng rực lên, nhìn về phía Bùi Trạm Quân.

Hệ thống 001: [...]

Có phải nó, nên thắp một nén nhang…cho nam chính không?