Chương 13.1: Xin từ chức

Đêm đã rất khuya, trên đường gần như không còn thấy ai. Sau khi hai người tăng ca xong rồi lại đến cửa hàng tiện lợi ăn khuya thì bây giờ đang chuẩn bị trở về phòng trọ.

Đang lúc cả hai đứng dưới lầu, Vu Tiêu Băng đột nhiên gọi Triệu Tư Tĩnh lại.

"Em đột nhiên nhớ ra có món đồ chưa mua, chị lên trước đi."

Triệu Tư Tĩnh nghe vậy thì gật đầu một cái: "Ừ ừ, vậy ngủ ngon nhé."

"Ngủ ngon."

Vu Tiêu Băng tạm biệt Triệu Tư Tĩnh xong thì một mình đi vòng vòng ở trên đường không có mục đích.

Sau khi biết nơi đó là căn phòng mà trước kia Bùi Dịch đã ở, cô không có cách nào quay về nữa.

Nhưng nếu đến khách sạn thì lại phải tốn tiền.

Vu Tiêu Băng ngồi bó gối trước bậc thang của ngân hàng, cách đó xa xa, cô nhìn thấy trên đường có một chú chó hoang đang cào đất.

Một lát sau, chú chó lắc đuôi chạy đến trước mặt cô, nó thở hừ hừ hổn hển. Vu Tiêu Băng giơ tay sờ nó một cái, cảm thấy hơn nửa đêm mà nó còn phải ra ngoài kiếm ăn thì có chút đáng thương.

Cô đến cửa hàng tiện lợi 24 giờ gần đây mua vài gói ức gà luộc, đứng bên ngoài đút cho chú chó ăn.

Lúc nhìn nó ăn, cuối cùng cô cũng biết chú chó không có nhà để về này giống ai.

Nó giống cô.

Cô vừa không có cách nào thản nhiên đối mặt với Bùi Dịch, vừa không có cách nào làm theo kỳ vọng của người nhà đối với mình.

Chú chó nhỏ ăn xong, không lâu sau cũng bỏ đi.

Cuối cùng Vu Tiêu Băng lại trở về tòa nhà công ty, cô nằm ở chỗ của mình, nhắm hai mắt lại. Trước khi ngủ, cô nhớ tới việc Triệu Tư Tĩnh nói muốn đào tạo mình để thay thế cô ấy làm việc, cảm thấy mình cũng không nên làm chậm trễ thời gian cô ấy trở về quê kết hôn.

Cô đi sớm một chút thì chị Hoàng sẽ có thể càng mau chóng nhận người mới. Vu Tiêu Băng quyết định sẽ nhanh chóng từ chức.

-

Ngày hôm sau, Vu Tiêu Băng tắm rửa đơn giản một chút ở phòng vệ sinh rồi bắt đầu tiếp tục công việc.

Sắp đến giờ làm việc buổi sáng thì cô đã làm xong, vì vậy cầm điện thoại di động lên, đi đến phòng nhân sự tìm Vương Vi Vi. Cô gọi riêng Vương Vi Vi ra ngoài, mở miệng hỏi:

"Vi Vi, em muốn hỏi một chút, bây giờ em từ chức thì cần phải làm thủ tục gì?"

Ánh mắt Vương Vi Vi cũng trợn to, cô ấy quay đầu nhìn xung quanh, sau khi chắc chắn không có ai mới nhìn Vu Tiêu Băng, nhỏ giọng hỏi: "Em có nói với trưởng phòng của em chưa?"

Không đợi Vu Tiêu Băng trả lời, cô ấy đã lập tức nói tiếp: "Có phải phòng thiết kế vật liệu quá bận rộn nên có cảm giác không phù hợp hay không? Em có muốn đổi sang phòng khác không?"

Vu Tiêu Băng phủ nhận tất cả, cô nói mình chỉ muốn nghỉ thôi.

Tối hôm qua cô ngủ không ngon, buổi sáng lại có chút bận rộn, trạng thái bây giờ cũng không tốt lắm. Vương Vi Vi thấy cô như vậy thì rất muốn nói gì đó nhưng cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Đúng lúc này, chuông điện thoại di động vang lên, cô ấy chỉ có thể nghe điện thoại trước.

Sau khi nghe điện thoại xong, Vương Vi Vi quay lại bên cạnh Vu Tiêu Băng, khoác lấy cánh tay cô, nói: "Đến giờ ăn cơm rồi, em đi ăn cơm trước đi, chuyện này để chiều chúng ta nói sau, có được không?"

"Vâng ạ." Vu Tiêu Băng gật đầu một cái, rất tự giác không làm chậm trễ thời gian nghỉ trưa của người khác, cô xoay người đi đến cửa thang máy.

Vương Vi Vi nhìn thấy bóng lưng của Vu Tiêu Băng đã hoàn toàn mất hút trong hành lang thì mới xoay người, mở điện thoại di động lên, bấm một dãy số gọi đi.

"A lô..."

Xung quanh, người ăn cơm đều đã xếp thành một hàng dài, Vu Tiêu Băng lấy thức ăn xong thì cầm chén đĩa ngồi xuống một bên, bắt đầu từ từ lùa cơm vào miệng.

Lúc ăn được một nửa, điện thoại của cô đột nhiên reo lên, cô lấy ra nhìn một cái, là chú Vu Hải đã giới thiệu công việc cho cô.

Cô vội nhấn nút nhận cuộc gọi rồi để vào bên tai, nuốt cơm trong miệng xuống, mở miệng gọi: "Chú Hải."