Chương 13.2: Xin từ chức

Giọng của người ở đầu bên kia điện thoại rất bình thường, có điều ông ấy cũng không nói tiếng phổ thông với Vu Tiêu Băng mà nói thẳng tiếng địa phương của bọn họ bên kia.

"Tiểu Băng, ăn cơm chưa?"

"Dạ, cháu đang ăn."

"... Tiểu Băng, sao chú lại nghe nói cháu muốn từ chức vậy?"

Vu Tiêu Băng nghe vậy thì bàn tay cũng siết chặt lấy đôi đũa một chút, cô hơi yên lặng, tròng mắt nhìn vào chén cơm, lại lấy lý do qua loa lấy lệ lúc nãy dùng để đối phó với Vương Vi Vi ra giải thích.

"Chỉ là cháu không thích ứng được, công việc trước kia tương đối có tính sáng tạo hơn một chút, bây giờ cảm giác làm từng bước một không phù hợp với cháu lắm."

Vu Hải trầm ngâm trong chốc lát rồi nói tiếp: "Chú khuyên cháu hãy suy nghĩ lại cho thật kỹ, công việc này rất tốt, áp lực cũng không lớn, người trong đơn vị cũng đều thân thiện, trước kia chú cũng làm việc ở đấy năm sáu năm nên cũng có quen vài người, có thể giúp được cho cháu."

"Dạ, cháu biết rồi, cảm ơn chú Hải."

Sau khi cúp máy, Vu Tiêu Băng cầm điện thoại trầm mặc một hồi, cô mím chặt môi đứng lên.

Phần cơm còn lại cô không muốn ăn nữa, đứng dậy bưng đi đổ sạch, quay về phòng làm việc trên lầu ngồi chờ thời gian nghỉ trưa trôi qua. Cô định buổi chiều sẽ tiếp tục nói với phòng nhân sự chuyện từ chức.

Không lâu sau, Vu Tiêu Băng lại nhận được điện thoại của người nhà gọi đến.

Cô nhìn chằm chằm vào nút trả lời trên màn hình, cuối cùng vẫn cầm điện thoại đi ra ngoài cầu thang nghe máy.

Còn chưa kịp mở miệng thì đối phương đã lập tức mắng phủ đầu.

"Vu Tiêu Băng, con nghĩ là mình vẫn còn nhỏ hay sao? Sao lại dám từ chức? Con không nhìn xem trước kia mình làm công việc gì à! Không kiếm được bao nhiêu tiền, ngay cả chồng sắp cưới cũng mê mệt người khác, con tuyệt đối không được từ chức, mẹ không đồng ý!"

Vu Tiêu Băng nghe thấy giọng nói ở đầu bên kia điện thoại, đôi mắt không hiểu sao lại chua xót, một lát sau cô mới trả lời: "Con muốn từ chức thì liên quan gì đến mọi người? Đây là chuyện của riêng con."

"Chuyện của riêng con hả? Nếu như con có bản lĩnh như vậy thì mau tìm một người bạn trai để kết hôn đi! Con mà còn như vậy nữa thì không ai thèm lấy con đâu!"

Xưa nay, giọng điệu của mẹ cô đã là như vậy rồi, tiếng nói rất lớn, cho dù xung quanh có yên tĩnh cách mấy thì bà cũng sẽ gào đến rát cổ họng. Phụ nữ ở nông thôn rất có hơi sức, cũng rất có uy hϊếp, từ nhỏ Vu Tiêu Băng chỉ sợ bị mẹ mắng.

Cô liếc mắt nhìn sang bên cạnh, vành mắt bắt đầu đỏ lên, cô cố nén sự chua xót trong cổ họng, nỗ lực giữ cho giọng nói của mình ổn định.

"Con muốn kết hôn sẽ kết hôn, muốn thế nào thì sẽ thế đó, con có lấy chồng được hay không mẹ cũng không cần phải xen vào."

Đầu bên kia điện thoại im lặng một hồi lâu, sau đó giọng điệu của mẹ cô đột nhiên hơi nhỏ nhẹ lại, giống như chỉ đang nhắc nhở: "Mẹ không xen vào chuyện của con, nhưng lúc trước mẹ đã gọi điện cho tất cả bà con trong nhà nói con sắp kết hôn rồi, còn làm rượu cưới cho con, đã hai ba đêm ngủ không ngon giấc, kết quả là lại ầm ĩ thành chuyện cười như vậy."

Giọng của bà cũng bắt đầu có chút run rẩy, nhưng khẩu Khí vẫn tỏ ra mạnh mẽ: "Con không phải là một đứa có bản lĩnh, ở bên ngoài cũng không chăm sóc tốt cho mình, nếu con làm tiếp ở chỗ đó, bản thân có một công việc lâu dài thì cũng là chuyện tốt mà. Sắp ba mươi rồi mà còn không hiểu chuyện như vậy, sau này con phải làm sao đây..."

Nước mắt Vu Tiêu Băng lập tức tuôn rơi, cánh mũi cô chun lại không nói ra được tiếng nào, chỉ biết cắn môi, ngồi xổm dưới đất nghe tiếng nước mắt rơi tí tách.

"Con biết rồi... Con sẽ làm ở đây."

Cô đồng ý, trước mắt là khung cảnh mơ hồ không nhìn thấy rõ cái gì cả.