Chương 10: Xoạc chân

Sở Hà bước vào phòng học, chầm chậm tiến lại gần Lý Yên Nhiên. Vì đang đeo tai nghe nên Lý Yên Nhiên hoàn toàn không biết Sở Hà đang lại gần mình.

Chỉ chốc lát sau Sở Hà đã tiến tới sau lưng Lý Yên Nhiên rồi dừng bước.

"Phải làm sao đây, phải làm sao đây?"

Sở Hà đứng sau Lý Yên Nhiên, bối rối nhíu chặt mày. Cậu và Lý Yên Nhiên là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau từ bé tới giờ. Từ nhỏ tới lớn cậu luôn xem Lý Yên Nhiên như em gái mình, dù thật ra cậu cũng rất thích cô nhưng chưa từng dám biểu lộ tình cảm.

Còn về phần Lý Yên Nhiên nghĩ gì thì cậu không hề hay biết, cũng chẳng dám tự tiện suy đoán. Bởi lẽ cậu lo nếu phá vỡ tình bạn hiện giờ, sự chân thành trong sáng giữa họ cũng sẽ biến chất.

Lòng Sở Hà không gây bất cứ chuyện xấu nào cho Lý Yên Nhiên, nhưng cứ nghĩ tới việc mình vừa khoác lác với đám bạn cậu lại thấy lúng túng, bối rối.

Cậu đấu tranh tư tưởng trong chốc lát, cuối cùng cũng lấy dũng khí quyết định vươn tay ôm lấy Lý Yên Nhiên. Vậy nên, cậu thả chiếc túi du lịch mình nhất mực xách theo xuống rồi chầm chậm vươn hai tay ra.

"Hả, Sở Hà, cậu về rồi à!"

Sở Hà còn chưa kịp làm gì, đột nhiên Lý Yên Nhiên đã quay đầu lại, cô vừa cười vừa nói.

Sở Hà hoảng hốt vội huơ tay như đang tập bài thể dục trên đài, nhưng động tác của cậu lại vô cùng lóng ngóng.

"Cậu làm cái gì vậy!"

Lý Yên Nhiên thấy động tác kỳ quái của Sở Hà bèn tức khắc nhíu mày, gương mặt tỏ rõ vẻ ghét bỏ.

"Không, không có gì, tôi vận động giãn gân cốt thôi!"

Nghe vậy Sở Hà vội đáp. Vừa nói cậu vừa ép chân giãn cơ. Rồi Sở Hà lại trượt chân, suýt thì đã dập mông xuống đất biểu diễn một màn xoạc chân!

"Trời ạ!"

Hao Tử và Cậu Mập đứng ngoài cửa lớp thấy Sở Hà như vậy mà thất vọng vô cùng, cùng nặng nề cất tiếng thở dài. Bọn họ cứ tưởng mình chuẩn bị được chứng kiến một bộ phim Quốc Đảo, nhưng quần thì cởi rồi mà chỉ thấy Sở Hà tập thể dục!

"Xéo đi!"

Đương nhiên Lý Yên Nhiên cũng đã nghe được hai tiếng thở dài ngoài lớp, cô tức khắc quay đầu nhìn về hướng vừa phát ra tiếng động.

Sở Hà đưa mắt liếc, lo Lý Yên Nhiên thấy hai tên ngốc kia sẽ lại gây ra sự lúng túng không đáng có, bèn vội thét ra hướng cửa. Nghe tiếng quát của Sở Hà, Hao Tử và Cậu Mập trở nên ngoan ngoãn hơn nhiều.

"Yên Nhiên, cậu tìm tớ có chuyện gì?"

Còn Sở Hà thì thầm nghĩ dù sao kế hoạch cũng thất bại rồi, không cần phải lãng phí thời gian thêm nữa, bèn đi thẳng vào vấn đề chính.

"À, chiều mai chúng mình không phải học, cậu có rảnh không?"

Nghe Sở Hà nói vậy, Lý Yên Nhiên vốn đang ngờ vực cũng hoàn hồn, quay sang nhẹ giọng nói với cậu.

"Có hôm nào là tớ không rảnh đâu? Sao, cậu nói vậy là có ý muốn hẹn gặp tớ phải chứ!"

Nghe Lý Yên Nhiên nói, Sở Hà lập tức nở nụ cười xấu xa đã thành thương hiệu của mình, đùa với Lý Yên Nhiên.

"Đúng vậy, tớ muốn hẹn gặp cậu! Không biết anh Sở đẹp trai có chịu nể mặt ăn trưa cùng tớ không!"

Nếu người khác mà dám nói những lời như vậy với Lý Yên Nhiên, chắc chắn cô sẽ khinh thường lườm họ rồi chẳng buồn để tâm tới người đó nữa. Nhưng người đứng trước mặt cô lúc này là Sở Hà, đương nhiên cô sẽ không làm như vậy. Lý Yên Nhiên lập tức nở nụ cười ngọt ngào, đùa lại với cậu.

Cảm giác của cô với Sở Hà cũng hệt như của cậu dành cho cô vậy. Dù miệng gọi cậu là anh nhưng trong lòng vẫn ôm tình cảm phức tạp không thể cắt đứt cũng không thể lộ ra dành cho cậu.

"Vậy à, thế thì anh Sở đây phải suy nghĩ kỹ càng đã, dù sao các người đẹp hẹn tớ ăn cơm cũng đang xếp thành hàng!"

Sở Hà không trả lời đồng ý hay không ngay mà cứ tiếp tục đùa với Lý Yên Nhiên.

"Được rồi, cậu đừng nghĩ nữa anh Sở đẹp trai của tớ! Một rưỡi trưa mai tại nhà ăn Enzer North, không gặp không về!"

Nhưng Lý Yên Nhiên không còn hứng thú tiếp tục đùa với cậu nữa mà kiên quyết cất lời. Sau đó, cô bắt đầu thu dọn sách vở trên bàn.

"Được rồi!" Nghe Lý Yên Nhiên nói vậy, Sở Hà chỉ đành nhún vai, trả lời với vẻ thoáng bất đắc dĩ. Sau đó, cậu lẳng lặng đứng cạnh nhìn Lý Yên Nhiên dọn dẹp đồ đạc.

Chỉ chốc lát sau, Lý Yên Nhiên đã thu dọn xong xuôi đồ của mình, chuẩn bị rời khỏi phòng học. Nhưng vừa bước khỏi chỗ ngồi, đột nhiên cô lại đưa mắt nhìn chiếc túi du lịch đen của Sở Hà.

"Sở Hà! Hôm nay cậu cứ xách cái túi này suốt, trông cái túi còn căng phình ra thế kia, không phải cậu định bỏ đi đâu đấy chứ!"

Lý Yên Nhiên nhìn chiếc túi du lịch chằm chằm một lúc rồi đột nhiên nhíu mày, trầm giọng cất lời.

Thấy vẻ nghiêm túc của Lý Yên Nhiên, Sở Hà biết không phải cô đang đùa mà là thật sự lo mình bỏ đi.

Vậy nên cậu vội đáp: "Cậu yên tâm đi, tớ không bỏ đi đâu! Nếu đi tớ sẽ đưa cậu theo!"

"Đừng có dẻo miệng nữa, cậu nói cho tớ nghe đi mau lên, sao cậu phải xách cái túi này theo!"

Nghe lời đáp thiếu đứng đắn của Sở Hà, Lý Yên Nhiên thưởng ngay cho cậu một cái lườm rồi tiếp tục truy hỏi.

"Tớ nói cho cậu biết, trong cái túi này toàn là tiền! Hơn một triệu tệ đấy!"

Lý Yên Nhiên vừa dứt lời, Sở Hà đã tiến tới, ghé lại bên tai cô, hạ giọng cố tình trả lời với vẻ bí ẩn.

Nghe Sở Hà trả lời như vậy, Lý Yên Nhiên lập tức trợn mắt, ngạc nhiên nhìn Sở Hà chằm chằm.

Một lúc lâu sau, cô cũng học theo Sở Hà, thì thầm hỏi: "Cậu, cậu lấy đâu ra nhiều tiền vậy! Không phải bố cậu, bố cậu đã... Tớ, tớ xin lỗi, tớ không nên nhắc đến chuyện này! Cậu mau nói cho tớ biết cậu lấy số tiền này ở đây đi!"

"Cậu không cần xin lỗi, cũng không cần lo lắng! Tiền này không phải ăn trộm ăn cướp, chúng là tiền sạch, nhưng tôi không thể giải thích rõ với cậu khoản tiền này ở đâu ra được!"

Sở Hà biết Lý Yên Nhiên cậu nói bị Lý Yên Nhiên nuốt trở lại họng là gì, nhưng cậu cũng không hề tức giận. Vì Lý Yên Nhiên gần như là người duy nhất có thể nhắc tới chuyện này trước mặt cậu, hơn nữa cô cũng chẳng hề có ác ý.

Về việc Lý Yên Nhiên quan tâm tới nguồn gốc của số tiền này cũng hoàn toàn là do lo lắng cho Sở Hà, vậy nên Sở Hà bèn đáp lời cô ngay.

"Ừ! Tớ tin cậu!"

Nghe câu trả lời của Sở Hà, dù lòng tràn đầy hoài nghi, dù biết trên đời này làm gì có khoản tiền sạch sẽ nào lại có lai lịch bất minh, nhưng Lý Yên Nhiên vẫn chọn cách tin tưởng Sở Hà.

"Được rồi, cậu về nghỉ ngơi đi mau lên, tớ còn có chuyện phải giải quyết, mai gặp lại cậu!"

Sở Hà lắc đầu, tỏ ý bảo Lý Yên Nhiên yên tâm rồi nhẹ giọng nói với cô.

"Ừ, mai gặp lại."

"Cậu đi trước đi." Lý Yên Nhiên trả lời xong, Sở Hà lại nói.

Lý Yên Nhiên không nghĩ ngợi nhiều nữa, cô gật đầu rồi bước ra cửa phòng học.

Sở Hà không rời đi cùng Lý Yên Nhiên, cậu cứ lặng lẽ đứng yên tại chỗ nhìn theo bóng lưng Lý Yên Nhiên, đầu óc ngổn ngang trăm mối.