Chương 9: Tạo cơ hội

"Thầy Chu, à không, phó khoa Chu! Tôi có thể đi rồi chứ?"

Sở Hà nhìn Chu Minh chằm chằm một hồi rồi lẳng lặng cất tiếng. Hỏi xong, cậu chẳng buồn đợi Chu Minh trả lời, cũng không quan tâm xem có được hay không mà quay thẳng người lại ra vẻ định bỏ đi.

"Đợi đã!"

Thấy Sở Hà định bỏ đi, Chu Minh hoàn hồn, cao giọng kêu.

Nghe tiếng kêu của Chu Minh, Sở Hà lập tức dừng chân, lòng thầm nghĩ lão già này lại muốn làm gì đây?

Nhưng Chu Minh gọi Sở Hà lại không phải vì muốn gây chuyện, mà chỉ mong tìm cách cứu vãn tình hình thôi. Sở Hà vừa dừng bước, quay người lại thì đột nhiên Chu Minh đã lao ra.

Ông ta lướt qua Sở Hà, xông thẳng về phía cô giáo mới cầm giấy bút và tiền thù lao của Sở Hà, đang chuẩn bị viết bản kiểm điểm thay cậu.

"Đưa đây!" Sau khi lao tới chỗ cô giáo nọ, ông ta cũng chẳng buồn tỏ vẻ lịch sự nữa mà cứ thế chìa thẳng tay ra, giật giấy bút và tiền từ tay cô giáo. Sau đó lại vội vàng chạy về.

Cô giáo nọ bị giật mất đồ, bèn ngẩng đầu nhìn chòng chọc bóng lưng của Chu Minh, gương mặt cô tỏ rõ vẻ kinh ngạc nhưng lại không dám nói gì, chỉ có thể âm thầm oán giận ông ta trong lòng.

"Sở, Sở Hà! Chuyện hôm nay là do lỗi của thầy, thầy đã trách nhầm em rồi, em không phải viết bản kiểm điểm nữa đâu, không phải viết nữa!"

Chu Minh chạy trở về bên Sở Hà, ông ta ngừng lại trong phút chốc rồi nặn ra một nụ cười gượng gạo, thốt, định bụng gượng ép phủi tội cho mình.

"À, nhưng tôi đi học muộn thật mà! Còn nữa, hình như lỗi của thầy cũng không phải lỗi này?"

Nghe Chu Minh nói vậy, Sở Hà tức khắc nheo mắt lại, trầm giọng đáp lời.

"À, à, là do thầy sai, thầy không nên tin những lời bậy bạ kẻ khác nói, càng không nên, càng không nên nói với em những câu như vậy trước mặt bao nhiêu người! Em, em đừng chấp nhặt với người kém hiểu biết như thầy, em thứ lỗi cho thầy nhé!"

Sở Hà vừa dứt lời, Chu Minh đã đáp ngay. Trông có vẻ như ông ta đã soạn sẵn những lời này trong đầu rồi.

"Xem ra thầy Chu cũng là người khá biết nhìn xa trông rộng! Nếu vậy thì tôi sẽ thứ lỗi cho thầy!"

"Cảm ơn em, Sở Hà..."

"Tuy nhiên..."

Vừa nghe Sở Hà nói đồng ý thứ lỗi cho mình, Chu Minh đã kích động muốn cảm ơn cậu, nhưng ông ta còn chưa dứt câu, đột nhiên Sở Hà đã thốt hai chữ "tuy nhiên" ngắt lời Chu Minh.

Nghe Sở Hà nói vậy, tim Chu Minh lại nhảy lên tới tận họng, cảm thấy vô cùng căng thẳng.

"Tuy nhiên, tôi có lỗi thì phải viết kiểm điểm. Còn thầy phạm lỗi thì có phải cũng nên viết một bản kiểm điểm để tự xem xét lại bản thân không?"

Sở Hà cố tình im lặng trong chốc lát, khiến bầu không khí trở nên nặng nề, rồi cuối cùng lại đưa ra yêu cầu như vậy.

Yêu cầu của cậu khiến Chu Minh dở khóc dở cười. Từ nhỏ tới lớn ông ta đã luôn là một con người xuất sắc, trừ lần giấu quỹ đen bị vợ bắt được ra, ông ta chưa từng phạm sai lầm gì để phải viết bản kiểm điểm. Nhưng hôm nay Chu Minh lại bị sinh viên của mình yêu cầu viết kiểm điểm, quả là không thể lường trước nổi!

"Thế này còn ra thể thống gì nữa!"

Chu Minh ngẩn ra một lúc, bất lực cảm khái trong lòng, nhưng cũng chẳng dám từ chối. Vì hiện giờ ông ta đã bắt đầu sợ Sở Hà rồi, Chu Minh lo cậu mà cứ tiếp tục ngang ngược quấy rối nữa thì mình sẽ mất cả cái cần câu cơm.

Vậy nên ông ta hoàn hồn ngay lập tức, gật đầu với Sở Hà.

Rồi Chu Minh lại cười hì hì, nói: "Thầy viết, thầy sẽ viết!"

"Được, vậy viết xong thầy hãy bảo lớp trưởng đưa lại cho tôi, tôi còn chút việc phải đi trước đây!"

Chu Minh trả lời xong, Sở Hà lập tức nở nụ cười hài lòng đắc ý, nói. Không đợi Chu Minh trả lời, cậu đã quay lưng bước thẳng ra cửa phòng làm việc.

"Em cứ đi thong thả, đi thong thả nhé..."

Chu Minh bước theo sau Sở Hà, khách khí cất giọng, các giảng viên được lợi cũng lũ lượt đưa mắt nhìn Sở Hà. Sở Hà cứ thế chầm chậm bước ra ngoài, hưởng thụ ánh nhìn chăm chú của các giảng viên, đặc biệt là ánh nhìn tràn đầy tình cảm của các cô giáo.

Chợt Sở Hà cảm thấy mình tới văn phòng không phải để chịu phạt, mà như một lãnh đạo ghé đến kiểm tra vậy!

...

"Sở Hà, cậu viết bản kiểm điểm nhanh thế à?"

Sở Hà xách chiếc túi du lịch đen bước vào văn phòng trong chưa đầy hai mươi phút, rồi lại xách túi trở ra ngoài. Hao Tử và Cậu Mập đứng đợi Sở Hà ngoài cửa phòng làm việc thấy cậu bước ra bèn tức khắc đồng thanh hỏi.

"Sở đại gia của các cậu giống kiểu người sẽ viết bản kiểm điểm lắm sao?"

Nghe vậy, Sở Hà bèn cảm thấy không vui. Cậu lườm Cậu Mập và Hao Tử, lẳng lặng hỏi vặn lại.

"Không giống!"

"Giống... Không giống!"

Nghe vậy, Hao Tử và Cậu Mập vội đáp lời. Hoặc có lẽ vốn định bảo giống, nhưng nghe Hao Tử nói giống xong, lại thấy ánh mắt sắc lẹm của Sở Hà, họ bèn vội sửa miệng.

"Hừ! Tôi nói cho hai tên nhãi chết tiệt các cậu biết, bổn đại gia không những không viết kiểm điểm, mà còn dạy được cho lão Trư Minh một bài học nữa kia! Giờ chắc ông ta đang ngoan ngoãn nhoài ra bàn viết bản kiểm điểm ấy chứ?"

Sở Hà liếc nhìn hai cậu bạn ngốc nghếch của mình rồi dương dương tự đắc cất lời. Vừa nói, cậu vừa khoác chiếc túi du lịch trên lưng, nghênh ngang bước tới phòng học.

"Chu Minh?"

"Viết kiểm điểm?"

Còn Hao Tử và Cậu Mập nghe câu cuối Sở Hà thốt xong bèn tức khắc trợn trừng mắt, ngạc nhiên còn hơn thấy người ngoài hành tinh!

Sao khi bọn họ hoàn hồn thì Sở Hà cũng đã đi được một đoạn xa rồi, lúc này hai người họ mới vội vàng đuổi theo.

"Các cậu đứng đây đợi tôi, tôi nói mấy câu với Lý Yên Nhiên xong sẽ dắt các cậu tới tìm tên nhãi Vương Triết tính sổ!"

Trở lại cửa lớp, Sở Hà thò đầu vào quan sát, thấy duy có một cô gái đang ngồi giữa lớp học trống không. Cô đang đeo tai nghe, chăm chúc đọc sách. Dù rằng cô ngồi quay lưng lại với Sở Hà nhưng cậu chỉ cần liếc qua đã nhận ra cô gái này chính là thanh mai trúc mã của mình, Lý Yên Nhiên.

Vậy nên cậu mới nhẹ giọng dặn dò Hao Tử và Cậu Mập mới đuổi kịp mình. Vừa nói, cậu vừa chuẩn bị bước vào phòng học.

"Còn định cưa cả hoa khôi lớp mình nữa à!"

Sở Hà vừa tiến một chân vào lớp, đột nhiên giọng nói trêu chọc của Cậu Mập vọng lại từ sau lưng.

Nghe vậy, Sở Hà dừng bước ngay tức khắc, cậu quay người nhìn Cậu Mập chòng chọc.

"Cưa cái gì mà cưa, Lý Yên Nhiên vốn là của bổn đại gia rồi!"

Sau khi nhìn Cậu Mập một hồi, Sở Hà lại tự tin cất lời.

"Tôi, tôi không tin!"

Nghe vậy, Hao Tử đứng cạnh phản đối ngay.

"Hừ, hai cái tên có mắt không tròng này, nhìn cho kỹ đây!"

Đối mặt với sự ngờ vực của hai người họ, Sở Hà hừ lạnh, cậu vừa đáp vừa sải bước tiến vào phòng.

Sở Hà vừa bước vào phòng học, Hao Tử và Cậu Mập đã nở nụ cười với nhau rồi dụi mắt, tỏ vẻ ngong ngóng mong chờ.

Thật ra không phải bọn họ không tin Sở Hà. Họ chỉ muốn nhân cơ hội trai đơn gái chiếc quý giá này để kí©h thí©ɧ Sở Hà, khiến cậu có thể gần gũi với Lý Yên Nhiên thôi!