Chương 8: Vẫn là cái thế giới có tiền mua tiên cũng được

"Bố tôi tìm gặp cũng vì lo tôi bị ảnh hưởng bởi mấy chuyện bịa đặt dạo gần đây. Vậy nên ông mới đưa cho tôi một chút tiền tiêu vặt!"

Sở Hà quay đầu, nhìn Chu Minh đang nơm nớp sợ hãi một lúc rồi lại tiếp tục cất giọng, cậu vừa nói vừa chậm rãi mở chiếc túi du lịch, lôi một xấp tiền dày ra.

"Cũng chẳng nhiều, chỉ có hai triệu thôi, đủ để dùng mấy bữa!"

Cậu cầm xấp tiền đắc ý khoe khoang một lát rồi lại cất tiếng. Rõ ràng Sở Hà làm vậy là cố tình muốn Chu Minh nhìn.

"Hai, hai triệu tệ... đủ dùng mấy bữa?"

Nghe Sở Hà nói vậy, lòng Chu Minh cũng kinh ngạc, sợ hãi. Chu Minh nuốt nước bọt theo bản năng, dự cảm bất an dấy lên trong ông ta.

Phải biết thu nhập hàng năm của một phó khoa khoa kinh tế của Học viện Tinh Quang như ông ta cũng chỉ được hai trăm nghìn tệ mà thôi. Vậy mà riêng tiền tiêu vặt của thằng nhãi này đã tận hai triệu tệ, hơn nữa cậu ta còn tuyên bố khoản tiền này chỉ đủ dùng mấy bữa. Đây chẳng hề đơn giản chỉ là chuyện mỗi người một tài, mỗi nhà mỗi cảnh.

Giờ điều Chu Minh cần làm đó là suy xét vấn đề căn bản của sự việc lần này, đó chính là tình cảnh gia đình Sở Hà cùng cái giá mà ông ta có thể sẽ phải trả! Theo như Chu Minh biết, ngay cả hồi hồi bố Sở Hà chưa gặp chuyện, cậu cũng chẳng hề hào phóng rộng rãi thế này.

Giờ xem ra có vẻ Sở Hà nói đúng thật, bố cậu không những không gặp phải chuyện gì, mà còn sống rất tốt là đằng khác! Nghĩ tới đây, Chu Minh liếc nhìn Sở Hà theo bản năng.

Thấy nụ cười đắc ý kín đáo của Sở Hà, Chu Minh cũng bất giác nuốt nước bọt. Chu Minh cảm thấy cái tin này với mình không khác gì sét đánh ngang tai, rồi lại thầm chửi rủa tên Hách Kiệt đã báo sai tin cho ông ta.

"Đúng rồi, bố em còn nói các thầy cô giáo dạy học vất vả, bảo em mua cho các thầy các cô ít quà cáp hoặc là thuốc bố về tẩm bổ, đặc biệt là các cô giáo! Nhưng tính em thì lại lười, ngại đi mua đồ! Hay là em cứ đưa thẳng tiền cho các thầy cô, để các thầy cô thích mua gì thì mua, các thầy cô thấy sao?"

Sở Hà cũng chẳng buồn để tâm tới Chu Minh, cậu quay sang nói với các giảng viên đang vây xem quanh đó.

Nghe Sở Hà nói vậy, mọi người tức khắc biến sắc, gương mặt lộ rõ vẻ băn khoăn rối rắm.

Thậm chí có người còn nghiêm trang, đạo mạo lên tiếng: "Như vậy sao được, đây là hành vi công khai hối lộ giáo viên!"

Nhưng người này cũng không dám lớn tiếng quá, có lẽ do sợ Sở Hà nghe được lại bớt mất phần mình. Dù sao việc sinh viên công khai tặng quà cáp cho giảng viên tại Học viện Tinh Quang cũng chẳng phải chuyện lạ, nó đã phổ biến tới độ sắp trở thành lẽ thường rồi! Nhưng hôm nay Sở Hà nói thẳng mình muốn phát tiền ở phòng làm việc thì lại quá thẳng thừng, các giáo viên nghe mà không kịp hoàn hồn!

Nhưng bọn họ có ai lại không thích hành động của Sở Hà cơ chứ?

"Đưa bao nhiêu thì hợp lý nhỉ? Khó nghĩ thật..."

Sở Hà đã thấy hết biểu hiện của các giảng viên, bèn cố tình lấp lửng ngập ngừng. Các giảng viên thấy Sở Hà cứ cầm xấp tiền đi qua đi lại trong phòng làm việc mà lòng đầy chờ mong, đồng thời họ cũng cảm thấy sức hấp dẫn của cậu lại càng lớn hơn!

"Thôi bỏ đi, hai mươi nghìn tệ vậy! Mỗi người hai mươi nghìn tệ, của ít lòng nhiều!"

Sau khi đi một vòng quanh phòng làm việc, Sở Hà trở lại đứng trước mặt Chu Minh, cao giọng đưa ra quyết định. Sau đó, cậu xách chiếc túi du lịch tiến lại chỗ các giảng viên, phát cho mỗi người hai mươi nghìn tệ theo đúng lời mình nói.

Trước khi được Sở Hà dúi tiền vào tay, các giảng viên đều sẽ thốt một câu tượng trưng: "Như vậy sao được!"

Nhưng tất cả đều miệng nói không, tay lại thành thật nhận lấy. Họ không những vui vẻ nhận món quà lớn của Sở Hà mà còn tán thưởng sự lễ phép khôn khéo của cậu, rồi cầm xấp tiền ai về chỗ người nấy, tiếp tục im lặng quan sát màn giằng co của Sở Hà và Chu Minh.

Chỉ chốc lát sau, Sở Hà đã phát hết tiền cho hơn mười thầy cô giáo trong văn phòng, trừ Chu Minh ra. Xong xuôi, cậu bước trở lại tới trước Chu Minh, thả chiếc túi đen phổ thông nặng trịch chứa hơn một triệu tệ xuống bàn làm việc của Chu Minh.

Lúc này Chu Minh đang vô cùng hoảng loạn, thậm chí còn khá luống cuống túng quẫn. Ông ta nhìn Sở Hà, rồi lại vô thức liếc chiếc túi du lịch của Sở Hà trên bàn. Chu Minh thầm nghĩ một chuyện quá đỗi tức cười, không biết liệu có phần của mình không nhỉ!

"Thầy Chu, dù tôi có đưa cho thầy, thì một giảng viên tốt liêm khiết mẫu mực như thầy chắc cũng sẽ không nhận đâu nhỉ? Vậy thì thôi bỏ đi, tôi không thể làm vấy bẩn phẩm chất tốt đẹp của thầy được! Thầy nói xem có đúng không?"

Sở Hà nhìn Chu Minh chằm chằm một hồi, xong, cậu rút hai mươi nghìn tệ ra, cố tình huơ xấp tiền trước mặt Chu Minh rồi thốt lời khiến ông ta dở khóc dở cười mà cũng chẳng dám nhận.

"Tôi..."

Nghe vậy, suýt nữa Chu Minh đã nói thẳng với Sở Hà tôi không phải một giảng viên liêm khiết mẫu mực, cậu cứ đưa tiền cho tôi đi! Nhưng chút danh dự cuối cùng đã kiềm chế Chu Minh, khiến ông ta nuốt lời nói trở vào bụng, nặng nề gật đầu.

"Đúng! Thầy quả là một thầy giáo tốt! Được rồi, vậy tôi cũng chẳng nằn nì nữa!" Thấy Chu Minh gật đầu, Sở Hà mỉm cười, trầm giọng thốt. Vừa nói cậu vừa kéo khóa túi du lịch lại.

"À đúng rồi, khi nãy thầy bảo tôi làm gì cơ? À, viết bản kiểm điểm! Suýt nữa thì tôi quên mất!"

Sau khi đóng chiếc túi du lịch lại, đột nhiên Sở Hà lại nhìn Chu Minh chằm chằm, lẳng lặng thốt lời. Chu Minh lo Sở Hà lại định giở trò, vội lùi một bước về phía sau.

Sở Hà chẳng buồn để tâm tới ông ta, chỉ thẳng thừng cầm xấp giấy và chiếc bút chuẩn bị cho mình trên mặt bàn lên rồi quay phắt người lại.

"Các thầy các cô, hôm nay em có đi học muộn, thầy Chu đã phạt em viết bản kiểm điểm. Em biết lỗi sai của mình, nhưng em vốn không thích viết kiểm điểm, cũng chẳng biết viết thế nào, không biết có thầy cô giáo tốt bụng nào bằng lòng giúp em viết kiểm điểm không!"

Sở Hà cao giọng thốt, bàn tay đang giơ xấp giấy và chiếc bút còn kẹp một xấp tiền khi nãy vừa để dành lại.

Nghe Sở Hà nói vậy, các thầy cô giáo trong phòng cùng ngây ra.

"Để tôi, để tôi!"

"Hay để tôi viết đi, cô viết bản kiểm điểm không tốt bằng tôi đâu!"

...

Sau khi ngơ ngác nhìn nhau một lúc, cuối cùng bọn họ cũng không kiềm nén được nữa, bèn tranh nhau lao về phía Sở Hà, trông hùng dũng như thể hổ đói đang vồ mồi!

Cuối cùng, Sở Hà cũng trao giấy bút cho một cô giáo trẻ khá xinh xắn độ chừng hơn hai mươi.

Cậu còn dặn: "Cô viết cẩn thận nhé!"

Cậu thầm nghĩ, cái thế giới này, ha ha!

Đúng là thế giới có tiền mua tiên cũng được!

Nghĩ tới đây, cậu lại quay người dương dương tự đắc nhìn Chu Minh vẫn đang bối rối túng quẫn!