Chương 7: Sóng gió trong phòng làm việc

"Này, thằng nhãi Sở Hà kia, thái độ của cậu là thế nào đây!"

Thấy bộ dạng dửng dưng mất kiên nhẫn của Sở Hà, Chu Minh thân là giảng viên phụ trách lớp kiêm phó khoa khoa kinh tế cũng phải tức giận. Ông giận dữ thốt, rồi nhìn Sở Hà chòng chọc, có vẻ như đang muốn dùng ánh mắt của mình để dọa Sở Hà.

Nhưng ông ta đã quên mất đôi mắt cận nặng của mình rồi, dưới cặp kính còn dày hơn cả thấu kính thủy tinh, cặp mắt ông ta chỉ lớn hơn hạt đậu xanh chút xíu. Định dùng đôi mắt này để khiến người khác sợ hãi thì thật quá là viển vông.

Sau khi nhìn thấy đôi mắt híp của Chu Minh, Sở Hà không kiềm chế được phải bật cười.

"Cậu, cậu cười cái gì! Chẳng lẽ lời tôi nói buồn cười lắm sao? Cậu có tin cậu mà cứ tỏ cái thái độ này thì tôi sẽ không chỉ bắt viết kiểm điểm, mà còn có thể khiến cậu ở nhà nghỉ một thời gian không?"

Thấy Sở Hà dám cười, Chu Minh lại càng giận dữ hơn, ông ta đứng phắt dậy, nghiêm giọng trách cứ cậu. Nhưng tiếc là sau khi đứng lên rồi, ông ta còn lùn hơn Sở Hà 1m85 quá một cái đầu, chỉ có thể ngước lên nhìn cậu.

Vào cái khoảnh khắc vừa thú vị vừa có cảm giác ưu việt thế này, đương nhiên Sở Hà sẽ không bỏ qua cơ hội chế nhạo Chu Minh. Cậu chẳng buồn nói tiếng nào mà chỉ ngẩng đầu, ưỡn ngực, thế là lại cao hơn thêm một chút.

"Cậu, cậu..."

Chu Minh cũng biết Sở Hà đang nhục mạ mình, ông ta tức tới độ tím tái mặt mày. Cứ cậu cậu cậu mãi mà chẳng thốt nổi một câu hoàn chỉnh. Chu Minh cũng chẳng dám đứng mà rước lấy nhục vào người nữa, bèn ngồi phắt xuống ghế.

"Được rồi, tôi không nói chuyện linh tinh với cậu nữa! Cậu đi học muộn, nhiều lần tỏ thái độ khinh thường giáo viên, viết cho tôi bản kiểm điềm dài một nghìn từ, không được thiếu dù chỉ một chữ!"

Sau khi ngồi xuống, Chu Minh bèn vừa nói vừa lôi một tập giấy nháp kẻ ô ly và một chiếc bút ra khỏi ngăn kéo rồi vứt phịch xuống bàn.

"Việc đi học muộn thì đúng là lỗi của tôi, nhưng tôi không hề khinh thường giáo viên!"

Sở Hà liếc nhìn xấp giấy và chiếc bút Chu Minh vừa lôi ra, khảng khái cất lời.

"Chẳng lẽ cậu tự cảm thấy mình không hề khinh thường tôi sao?"

Nghe lời Sở Hà, Chu Minh lại giận tím mặt.

"Ông cảm thấy ông có tư cách gọi mình là một giáo viên sao?"

Nào ngờ, Chu Minh vừa dứt lời, Sở Hà đã dữ dằn đáp lại.

Thế là cả văn phòng làm việc lại chìm trong không khí giằng co nảy lửa. Các giảng viên vốn đang lén ngó xem lập tức không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn sang Sở Hà và Chu Minh, nhưng chẳng ai dám mở miệng cất lời.

"Cậu, cậu đúng là chẳng ra thể thống gì! Tôi, tôi sẽ đi gặp hiệu trưởng, lần này tôi không thể không đuổi học cậu!"

Sau khi nhìn Sở Hà chòng chọc được vài giây, Chu Minh điên tiết lên tiếng. Ông ta định đứng dậy nhưng cuối cùng cũng vẫn không dám.

"Thầy Chu, nếu thầy cảm thấy mình là một giáo viên, thì ban nãy khi thầy thốt lên câu nói như vậy trên giảng đường, thầy có tự đặt mình vào vị trí của một giáo viên không? Thầy đứng trước mặt mười mấy sinh viên, ngang nhiên nhắc đến chuyện gia đình tôi, làm nhục tôi, khiến tôi bị tổn thương! Đây không phải việc mà một giáo viên nên làm đâu!"

Đúng lúc ấy, Sở Hà chợt nheo mắt lại nhìn Chu Minh chằm chằm, thốt từng từ từng chữ chất vấn ông ta. Ánh mắt cậu đậm sát khí. Thành thực mà nói, nửa năm nay, lũ người cậu ghét nhất chính là loại rêu rao chuyện gia đình nhà cậu, dù đó có là người quen hay kẻ xa lạ, hoặc là đám truyền thông không biết tích đức cho con cháu đi chăng nữa! Sở Hà căm ghét những kẻ này, chỉ hận sao mình không thể dùng cách thức thô bạo nhất để bịt miệng họ lại.

Vậy mà ông chú trung niên lếch thếch thô bỉ, mặt mũi bóng loáng này đây lại dám vạch những vết thương khó khăn lắm mới khép nổi miệng của cậu trước cả lớp.

Thành thực mà nói thì hiện giờ Sở Hà cũng chẳng ngại cho Chu Minh ngay một phát đạn vào đầu.

"Cậu, cậu muốn làm gì!"

Đối mặt với ánh mắt tràn ngập sát khí của Sở Hà, Chu Minh cũng hoát hốt luống cuống. Ông ta đã giảng dạy tại Học viện Tinh Quang được gần mười năm rồi, dù rằng ngày ngày đều tiếp xúc với đám cậu ấm nhà giàu bất cần đời, nhưng không ai dám đối chọi thẳng mặt với ông ta như vậy, hơn nữa lại còn là tại phòng làm việc của khoa kinh tế, nơi mà ông ta cứ ngỡ mình có thể hô mưa gọi gió.

Tình huống này khiến Chu Minh vô cùng xấu hổ, nhưng tiềm thức của Chu Minh lại ngăn ông ta lại, nói với ông ta đừng chống đối Sở Hà, nếu không sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra.

"Tôi đâu muốn làm gì, chỉ muốn nói cho ông biết ông không nên nói tôi như vậy trước mặt bao nhiêu người! Tiện đây tôi cũng nói luôn, luật pháp có quy tội phỉ báng đấy, hơn nữa kẻ phạm tội còn có thể phải hứng chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của nạn nhân."

Nghĩ tới đây, Sở Hà bèn xốc lại tinh thần, tiến lên phía trước nửa bước rồi khom người ghé sát lại trước mặt Chu Minh, lạnh giọng thốt.

"Cậu, cậu đang uy hϊếp tôi?"

Chu Minh nghe vậy mà cũng thót tim, ông ta cảm thấy vô cùng sợ hãi nhưng lại không chịu nhận thua như vậy. Thế là Chu Minh tiếp tục cố tỏ vẻ bình tĩnh chất vất Sở Hà.

"Uy hϊếp? Tôi nào có dám! Thầy đường đường là phó khoa Trư, chỉ thốt bâng quơ vài câu thôi là đã có thể đá được tôi về nhà rồi, không phải sao? Tôi ấy à, tôi chỉ muốn để thầy có thể thấy rõ sự thực chứ đừng mù quáng nghe hơi nồi chõ mà cứ tưởng thật! Tôi vừa nghe đã biết chắc chắn chuyện của bố tôi là do tên heo mập Hách Kiệt nói cho thầy phải không?"

Sở Hà vẫn kề sát lại gần Chu Minh, cậu nhếch môi, nở nụ cười giao xảo ma mãnh, hạ giọng.

"Sao cậu biết là cậu ta... Không, không phải cậu ta nói cho tôi!"

Nghe Sở Hà nói vậy, Chu Minh lỡ miệng bật thốt, khai ra Hách Kiệt. Rồi sau đó ông ta lại phát hiện ra mình lỡ lời, vội vàng phủ nhận. Dù sao thì bố Hách Kiệt - Hách Sảng cũng là một doanh nhân nổi tiếng, đắc tội với Hách Kiệt chẳng phải chuyện tốt lành gì! Còn tên Sở Hà này thì không như vậy, bố cậu ta đã phá sản rồi, hơn nữa rất có thể sẽ phải ngồi tù nữa.

Đối với Chu Minh, con trai của một tội phạm thì có gì đáng sợ chứ!

"Thầy Chu, thật ra tôi muốn nói cho thầy hay chuyện này, thầy bị tên nhãi Hách Kiệt kia lừa rồi! Bố tôi vẫn ổn! Đúng rồi, hôm nay tôi đi muộn là vì bố tới tìm gặp tôi đấy!"

Chu Minh đang cúi đầu tính toán theo hướng có lợi cho mình thì Sở Hà lại buông lời, cắt gãy dòng suy nghĩ của ông ta.

"Cậu, cậu nói dối!" Nghe Sở Hà nói vậy, Chu Minh cũng hoảng hồn sợ hãi. Nhưng ông ta vẫn chọn tin theo lời Hách Kiệt, bèn lập tức đáp trả Sở Hà.

Sở Hà mỉm cười, đứng thẳng lưng lại rồi đặt phịch chiếc túi du lịch đen xuống bàn.

"Cậu lại định làm gì đây!"

Chu Minh nhìn mà hoảng hồn, vội đứng dậy định núp ra xa.

"Thầy yên tâm đi, không phải thuốc nổ đâu! Dù tôi có định gϊếŧ thầy thì cũng chẳng gϊếŧ ở đây! Nơi này còn có bao nhiêu cô giáo xinh đẹp dịu dàng, đoan trang duyên dáng, làm sao tôi nỡ làm vậy chứ!"

Sau khi buông lời trêu đùa với Chu Minh, Sở Hà có cố tình quay lại nhìn các nữ giáo viên đang ngồi xem phía sau.

"Cái miệng cậu này ngọt thật đấy!"

"Đúng vậy, ghét quá..."

Nghe Sở Hà nói vậy, dù miệng các nữ giáo viên đang vây xem buông lời trách mắc nhưng nụ cười hạnh phúc trên gương mặt đã bán đứng họ.

Rõ ràng họ đều rất thích lời Sở Hà vừa thốt, hay nói đúng hơn là thích Sở Hà của hiện tại.

Về phần Chu Minh, ông ta cau mày trừng mắt nhìn Sở Hà và các nữ giáo viên, lòng dạ rối bời, loạn như mớ bòng bong.