Chương 6: Tôi sẽ lấy lại công bằng cho cậu

"Tôi, tôi không sao, đi đường bị va phải thôi!"

Nghe Sở Hà hỏi đến mình, Hao Tử vội giải thích. Nhưng cậu ta lại vẫn len lén nhìn Sở Hà, xem chừng rất thấp thỏm bất an.

"Cái gì cơ? Va phải hả? Tên nhãi Hao Tử này, cậu đừng hòng lừa tôi! Người khác mà bảo bị va vào cây thì tôi còn tin. Nhưng cậu thì còn lâu! Mau nói đi, có phải có ai đánh cậu không?"

Nghe lời đáp của Hao Tử mà Sở Hà ngồi bật dậy ngay lập tức, cậu nghiêm túc cất giọng rồi đưa mắt nhìn Hao Tử chằm chằm.

"Không, không sao thật mà!"

Hao Tử nghe Sở Hà nói vậy lại càng luống cuống hơn.

"Cậu nói cho tôi nghe mau lên, tên khốn nào đã đánh cậu, tôi sẽ giúp cậu trả thù! Nếu cậu không nói thì có nghĩa không coi Sở Hà tôi là anh em!"

Thấy Hao Tử vẫn bướng bỉnh không chịu trả lời, giọng điệu của Sở Hà lại nặng nề thêm. Hao Tử nhìn Sở Hà, ánh mắt cậu ta ngần ngừ, khóe môi mấp máy, muốn nói nhưng lại không thốt nên lời.

"Là Vương Cát Cát."

Khi Sở Hà còn đang đoán xem rốt cuộc kẻ đánh Hao Tử là ai thì anh chàng mập ngồi bàn trên đột nhiên quay đầu lại, thốt ra cái tên này. Cậu mập này là hàng xóm của Sở Hà, mối quan hệ giữa cậu ta và Sở Hà, Hao Tử cũng khá ổn. Ban nãy cậu ta nghe hai người nói chuyện, thấy Hao Tử chịu thiệt thòi mà không dám nói gì mới không nhẫn nhịn nổi, thay Hao Tử nói cho Sở Hà biết.

"Mập, cậu..."

Vết thương bị bóc trần khiến Hao Tử đỏ bừng mặt mũi. Cậu ta hạ giọng trách Cậu Mập một tiếng, chưa kịp nói xong đã bị Sở Hà ngắt lời.

"Cái thằng ranh Vương Triết! Là do chuyện của cô bạn gái nhà cậu phải không!"

Tên Vương Cát Cát mà Cậu Mập nhắc tới tên thật là Vương Triết, cậu ta là cậu ấm con nhà giàu thuộc hàng nhất nhì của Học viện Tinh Quang. Hơn nữa vẻ bề ngoài cũng khá ổn. Kiểu người như cậu ta đương nhiên sẽ trở thành đối tượng được các nữ sinh mến mộ. Nhưng không biết tên này trúng gió thế nào mà lại cứ say mê cô bạn gái Trương Manh nhan sắc hạng trung của Hao Tử.

Vương Triết không hề quan tâm tới cảm nghĩ của Hao Tử mà theo đuổi Trương Manh cuồng nhiệt. Ban đầu, Trương Manh còn có thể kháng cự được, tuyên bố rằng mình chỉ thích mình Hao Tử. Nhưng dần dà, thấy Vương Triết vượt xa Hao Tử về mọi mặt, Trương Manh cũng dao động, lén lút hẹn gặp Vương Triết sau lưng Hao Tử.

Về phần họ hẹn nhau làm gì, Trương Manh nói chỉ đơn giản là đi ăn bữa cơm rồi trò chuyện thôi. Nhưng trong lòng mọi người đều rõ chắc chắn Trương Manh đã thành món đồ chơi miễn phí cho người ta rồi!

Sở Hà đoán hôm qua lúc cậu không ở đây, chắc chắn Trương Mạnh lại đi với Vương Triết rồi. Hao Tử tới tìm họ nói lý rồi bị đánh cho một trận.

Nghĩ tới đây, lửa giận của Sở Hà bốc lên ngùn ngụt, cậu cất giọng căm tức bất bình: "Hao Tử, lát tan học tôi sẽ dắt cậu đi tìm Vương Triết, cậu ta đánh cậu thế nào chúng ta sẽ trả lại gấp bội!"

"Đúng, đánh cậu ta đi, tôi, tôi cũng theo!"

Sở Hà vừa dứt lời, Cậu Mập bàn trên lập tức phụ họa.

"Thôi bỏ đi, tên, tên đó không dễ động vào đâu. Hơn, hơn nữa tôi với Trương Manh cũng đã chia tay rồi!"

Nghe Sở Hà và Cậu Mập nói vậy, Hao Tử vội rụt rè khuyên hai người, như thể mình bị ăn đòn cũng là đáng lắm vậy.

"Hao Tử, cậu đừng nhát như vậy chứ? Mà lời cậu nói có ý gì vậy? Không dễ động vào là sao, cậu coi thường tôi và Cậu Mập à?"

Lời của Hao Tử khiến Sở Hà vô cùng khó chịu, cậu lập tức dữ dằn quở trách bạn mình.

Sau khi bị giáo huấn, Hao Tử nhíu chặt mày, xem chừng cậu ta đang vô cùng khó xử.

"Thôi được rồi, nếu cậu sợ cậu ta thì không phải đi, để tôi tự đi! Dù cậu có nghĩ thế nào chí ít nhất tôi cũng không thể đứng nhìn người anh em của mình bị bắt nạt, sợ sệt co rúm lại như một con rùa!"

Trông bộ dạng hèn nhát của Hao Tử, Sở Hà không nén nhịn nổi phải bật thốt. Nói xong, cậu cũng chẳng buồn để tâm tới Hao Tử nữa mà nằm bò xuống bàn định ngủ một giấc lấy sức.

"Được rồi, tôi cũng đi!" Sau khi Sở Hà nằm gục xuống, cuối cùng Hao Tử cũng đưa ra quyết định. Dù vẫn chưa được quyết tâm lắm nhưng ít nhất cũng bớt sợ sệt hơn lúc trước.

"Thế mới xứng mặt đàn ông chứ!"

Sở Hà hài lòng thì thầm, rồi chỉ chốc lát sau đã lại chìm vào giấc ngủ say.

...

"Sở Hà, Sở Hà, dậy đi..."

Không biết đã ngủ được bao lâu, Sở Hà bị đánh thức bởi tiếng gọi của một cô gái. Giọng nói này rất ngọt ngào, cậu vừa nghe đã biết người vừa cất tiếng chính là Lý Yên Nhiên.

"Chu Minh bảo cậu gọi tôi sao?"

Sở Hà mở mắt, thấy Lý Yên Nhiên đang đứng cạnh mình bèn lập tức trầm giọng, cất tiếng hỏi.

Lý Yên Nhiên khẽ gật đầu, xem chừng cũng rất bất lực.

"Tôi không đi!"

Thấy Lý Yên Nhiên gật đầu, Sở Hà chẳng thèm nghĩ mà mở miệng từ chối ngay. Không phải Sở Hà muốn tỏ vẻ khó chịu với Lý Yên Nhiên, chỉ đơn giản do cậu không thích trông thấy mặt Chu Minh thôi, hơn nữa Sở Hà còn đang sốt ruột muốn đòi lại công bằng cho Hao Tử.

"Sở Hà, cậu đi một lát đi mà, nếu không tớ chẳng biết ăn nói sao với thầy nữa."

Lý Yên Nhiên bị Sở Hà từ chối bèn chu môi làm nũng.

"Ôi trời!" Lý Yên Nhiên nũng nịu như vậy, Sở Hà đấu tranh một hồi, nhưng rồi cuối cùng anh hùng cũng khó qua ải mỹ nhân.

Cậu thở dài, đứng bật dậy, cúi đầu nhìn Lý Yên Nhiên.

"Đi nhanh về nhanh, tớ còn có chuyện phải nói với cậu!"

Lý Yên Nhiên cũng đưa mắt nhìn Sở Hà, giây lát sau cô mỉm cười cất giọng. Lúc nở nụ cười, cặp mắt cô cong lại như vầng trăng khuyết, lại thêm cả hai chiếc lúm đồng tiên mờ mờ trên má, trông Lý Yên Nhiên đẹp như một bức tranh.

"Tôi biết rồi!" Sở Hà hoàn toàn thỏa hiệp, cậu khẽ đáp lại rồi đứng dậy bước khỏi phòng học. Đương nhiên Sở Hà cũng không quên đem theo chiếc túi du lịch đen chất đầy tiền. Lý do là vì Sở Hà mơ hồ có cảm giác lát nữa cậu có thể dùng đến số tiền này.

Lúc bước khỏi lớp, Sở Hà trông thấy Hao Tử và Cậu Mập đang đứng ngoài cửa chờ mình.

Vậy nên cậu mới dừng lại bảo họ đợi mình một lát rồi vội vàng rời khỏi khu giảng đường, tìm tới tòa nhà văn phòng.

Phòng làm việc của Chu Minh nằm ở một góc trên tầng bảy. Sở Hà ghé tới nhiều lần nên cũng quen đường, chưa chi cậu đã có mặt tại cửa phòng làm việc.

Sở Hà dừng bước, đưa mắt nhìn vào trong. Phòng thì lớn nhưng lại thưa người. Phó khoa Chu Minh ngồi trên ghế của mình, không biết đang nói chuyện gì cùng vài giảng viên nữ trung niên. Nhưng trông vẻ hớn hở của Chu Minh, Sở Hà cũng đã loáng thoáng đoán được phần nào.

Sau khi đứng vài giây bên ngoài, Sở Hà cũng chẳng buồn gõ cửa mà cứ thể ngẩng đầu ưỡn ngực bước vào phòng làm việc, mang theo khí thế hiên ngang, tự tin.

Vừa tiến vào cậu đã thu hút được ánh mắt của các giáo viên nữ trẻ trung trong phòng. Bọn họ nhìn cậu với ánh mắt tràn đầy vẻ mến mộ rồi chụm đầu ghé tai bàn tán với nhau.

Sở Hà mỉm cười, thoáng thấy đắc ý. Lòng thầm nghĩ điểm thưởng sức hấp dẫn mà Hệ thống tặng mình quả là không tồi. Đến các nữ giảng viên thường ngày trông thấy mình là như bắt gặp ôn thần giờ cũng phải nhìn cậu với ánh mắt ngập tràn cảm mến!

Nghĩ tới đây, cậu xốc lại tinh thần, liếc nhìn Chu Minh. Chu Minh cũng đã thấy Sở Hà đang tiến về phía mình, bèn lập tức nghiêm mặt, tỏ vẻ giận dữ.

Còn Sở Hà thì chẳng hề coi Chu Minh ra gì, cậu tiếp tục ngẩng đầu ưỡn ngực tiến về phía trước rồi dừng lại trước mặt Chu Minh.

Cậu lạnh lùng hỏi: "Thầy tìm tôi sao?"