Chương 5: Trẫm buồn ngủ rồi

Trừng trừng nhìn Hách Kiệt độ nửa phút, cuối cùng lửa giận trong Sở Hà vẫn bùng nổ. Cậu vứt chiếc túi xuống rồi sải thẳng bước về phía Hách Kiệt đang hả hê đắc ý.

"Sao, Sở đại thiếu gia giận rồi à? Có giỏi thì lại đây mà đánh tao này! Đừng quên thân phận của mày bây giờ, mày mà đυ.ng tới bổn thiếu gia đây thì cả nhà mày cũng không được yên thân đâu!"

Thấy Sở Hà tiến lại, Hách Kiệt vẫn cứ dửng dưng như không, chỉ thốt một câu có ý hù dọa Sở Hà.

Nhưng Sở Hà chẳng buồn nghe xem Hách Kiệt đang nói gì, cậu vẫn cứ tiến từng bước về phía Hách Kiệt. Chớp mắt sau Sở Hà đã chỉ còn cách Hách Kiệt chưa tới một mét, cậu dừng lại, trừng trừng nhìn Hách Kiệt.

"Mày, mày muốn giở trò gì!" Lúc này Hách Kiệt cũng đã sợ hãi trước khí thế của Sở Hà, cũng có lẽ do cảm nhận được sát khí trong ánh mắt cậu mà Hách Kiệt đánh mất cả vẻ hống hách khi nãy, vội sợ sệt cất tiếng hỏi.

"Giở trò với mày!"

Sở Hà trầm giọng nhả ra bốn chữ, ngay sau đó, cậu sải một bước thật dài lao tới trước mặt Hách Kiệt. Sở Hà chẳng hề ra tay, chỉ dùng bờ vai rắn chắc của mình để huých Hách Kiệt.

"Ôi cha!"

Bị Sở Hà xô, cơ thể vốn đã béo ục ịch của Hách Kiệt liên tiếp lùi về sau mấy bước, rồi ngã rầm một "tiếng" xuống đất, cậu ta thét lên thảm thiết.

"Trời ạ, đừng đánh nhau, đừng đánh nhau mà!" Lúc này, Lâm Nhiễm vừa lấy xong bữa sáng đã trông thấy cuộc ẩu đả bèn vội vàng chạy tới can.

"Sở Hà, mày dám xô bổn thiếu gia đây, mày chết cái chắc rồi!" Hách Kiệt nằm ngã kềnh dưới đất chằng buồn quan tâm tới lời can ngăn của Lâm Nhiễm, lớn giọng thét lên với Sở Hà. Nhưng cậu ta cũng chẳng dám bò dậy, có lẽ vì sợ lại phải chịu đòn.

"Hừ, thằng rác rưởi! Mày giỏi thì đứng lên mà nói tiếp!" Sở Hà nhìn Hách Kiệt chòng chọc, lạnh lùng thốt. Xong, anh lại quay sang nhìn Lâm Nhiễm đứng cạnh đang lo lắng luống cuống.

"Cô Lâm, cô thấy rồi chứ, con heo này gây hấn với em trước! Hơn nữa em cũng không hề đánh cậu ta, là tự cậu ta ngã!" Sở Hà nhẹ giọng nói với Lâm Nhiễm. Dứt lời, cậu xoay người bước trở lại, nhặt chiếc túi du lịch rơi dưới đất lên rồi tiến thẳng về phía lối cửa ra vào khác của nhà ăn, chẳng buồn để tâm tới Hách Kiệt nữa.

Còn Hách Kiệt cũng không dám đứng lên ngay, phải đợi đến khi Sở Hà đã đi xa rồi cậu ta mới lồm cồm bò dậy.

"Sở Hà, mày cứ đợi đấy cho tao, chắc chắn bổn thiếu gia đây sẽ không để yên cho mày!" Sau khi bò dậy, Sở Kiệt lập tức chỉ thẳng lưng Sở Hà mà la hét ầm ĩ.

"Tao đợi mày đấy! Sau hôm nay thời gian sẽ trở lại điểm xuất phát, tao chẳng sợ cho con heo như mày một nhát đạn đâu!" Nghe tiếng kêu thét của Hách Kiệt, Sở Hà chẳng buồn đáp lời, chỉ thầm thốt một câu trong lòng.

Sau khi rời khỏi nhà ăn, Sở Hà vừa men theo con đường tới giảng đường khoa kinh tế vừa nhấm nháp hết phần ăn miễn phí. Hách Kiệt không hề làm ảnh hưởng đến tâm trạng cậu, chẳng mấy chốc Sở Hà đã có mặt tại giảng đường, ăn xong xuôi cả bữa sáng.

Giảng viên phụ trách của Sở Hà là một thầy giáo già, chừng bốn, năm mươi tuổi tên Chu Minh. Chu Minh vóc dáng thấp tịt nhưng tính tình nóng nảy. Thú vui lớn nhất của ông ta chính là đâm bị thóc chọc bị gạo, gọi điện báo cáo, chỉ cần có chút sự việc nhỏ nhặt gì là ông ta sẽ báo ngay với bố mẹ Sở Hà. Vậy nên Sở Hà cũng không dám trốn tiết ông thầy này.

Hơn nữa, lão Chu Minh này còn rất có thành kiến với người khác. Trước đó vì gia cảnh của Sở Hà mà Chu Minh cũng mắt nhắm mắt mở với cậu. Nhưng giờ biết được nhà Sở Hà gặp chuyện, thái độ của ông ta cũng thay đổi một trăm tám mươi độ, hạnh họe đủ bề, thậm chí không có chuyện gì ông ta cũng bắt bẻ gây sự.

Khi Sở Hà tìm được phòng học thì đã thấy bên trong ngồi chật kín sinh viên, Chu Minh đang đứng trước bục giảng, hăng say dõng dạc giảng bài, không biết đang giảng cái gì. Nhưng trừ thiểu số vài sinh viên đang nghe giảng ra thì những người khác hoặc là nghịch điện thoại, hoặc là đang ngủ.

Sở Hà đứng ngoài cửa quan sát một hồi, thấy ở góc hàng ghế cuối có chỗ trống, Hao Tử bạn cậu cũng đang ngồi cạnh đó. Có vẻ Hao Tử đã giữ chỗ cho cậu. Vậy là Sở Hà vội khom người lén lút lỉnh vào lớp.

Nhưng dù đã rất cẩn thận rồi, Sở Hà vẫn không thoát khỏi cặp mắt thần của Chu Minh.

"Sở Hà! Cậu đứng đấy cho tôi!"

Thế là Sở Hà còn chưa chạy tới chỗ ngồi thì Chu Minh trên bục giảng đã ngừng giảng bài, nghiêm giọng quát.

Nghe giọng Chu Minh, Sở Hà dừng lại quay đầu nhìn ông ta theo bản năng, lúc này các học sinh trong lớp cũng đều quay sang nhìn Sở Hà. Trong đó có cả thanh mai trúc mã của cậu - "Lý Yên Nhiên".

"Cậu xem lại cậu đi, xem mình có ra gì không? Kết quả học tập đội sổ thì không nói làm gì, giờ cậu còn dám đến muộn buổi học của tôi nữa! Cậu tưởng mình còn là đại thiếu gia như khi trước sao? Tỉnh lại đi nhóc con, đừng có ngồi nữa, đứng đấy nghe cho tôi! Sau khi tan học cậu đến phòng làm việc viết cho tôi một bản kiểm điểm 3000 từ, không, 5000 từ!"

Thấy Sở Hà dừng lại, Chu Minh giận dữ thuyết giảng một tràng. Ông ta không hề nể nang, cũng chẳng buồn quan tâm tới suy nghĩ của Sở Hà.

Nghe Chu Minh nói vậy, Sở Hà nhíu mày, dữ dằn trừng mắt liếc ông ta một hồi rồi bước thẳng tới chỗ ngồi của mình.

"Cậu, cậu định làm gì, cậu có còn biết phép tắc không đấy!" Thấy Sở Hà chẳng xem lời mình ra gì, Chu Minh lại càng giận dữ hơn, ông ta lạnh giọng trách mắng.

Sở Hà tiến thẳng tới chỗ ngồi rồi đặt mông ngồi xuống. Sau đó, cậu lại ngẩng đầu nhìn Chu Minh chằm chằm.

Chốc lát sau, cậu trầm giọng: "Trẫm mệt rồi, đợi trẫm ngủ dậy hẵng diễn tiếp!"

"Cậu, cậu, chẳng ra cái thể thống gì cả..."

"Ha ha ha ha ha..."

Nghe Sở Hà nói vậy, Chu Minh tức sùi bọt mép nhưng lại không biết nói gì cho phải. Đám sinh viên gan lì hóng hớt kịch vui bèn lập tức cười ầm lên như sấm.

Trong số đó có cả Lý Yên Nhiên. Dù cô luôn là học sinh xuất sắc trong mắt giáo viên, nhưng lúc này cũng không thể kiềm chế nổi mà phải hùa theo mọi người. Dù sao thì Sở Hà cũng là thanh mai trúc mã của cô. Dù sao thì Sở Hà thế này mới đúng là Sở Hà mà cô quen!

"Im lặng, im lặng! Các em đừng có học theo cái loại rác rưởi thế này!"

Tiếng cười của đám sinh viên lại càng khiến Chu Minh xấu hổ thêm. Ông ta hoàn hồn, to tiếng ra lệnh cho các sinh viên ngừng cười.

Nhưng tràng cười này lại cứ kéo dài mãi không dứt. Đến khi tiếng cười dừng lại rồi, Chu Minh cũng chẳng còn tâm trí đâu mà giảng tiếp bài nữa.

Vậy nên tiết học nhàm chán vô vị kéo dài tới một tiếng rưỡi đã biến thành tiết tự học.

Chu Minh thở phì phò rời khỏi phòng học, trước khi bỏ đi ông ta còn dặn lớp trưởng Lý Yên Nhiên gọi Sở Hà lên phòng làm việc sau giờ học.

Mà giờ Sở Hà thì đã trở thành người anh hùng cứu vớt chúng sinh!

"Sở Hà, mặc kệ ông ta đi, tính tình ông ta là vậy đó, đừng để bụng lời ông ta nói!"

Sau khi Sở Hà nằm nhoài xuống bàn, Hao Tử ngồi cạnh cậu vội cất lời, an ủi Sở Hà một câu. Hao Tử biết biến cố gia đình là một cú sốc lớn với Sở Hà. Chu Minh lại ngang nhiên nhắc đến chuyện này chẳng khác nào đâm một nhát dao vào tim cậu! Có lẽ giờ phút này chỉ mình Sở Hà mới hiểu được cảm giác ấy.

"Tôi không sao! Người gặp phải chuyện là lão già đó mới đúng!"

Nghe Hao Tử nói vậy, Sở Hà lập tức ngẩng đầu đáp lời.

Nhưng vừa ngước lên cậu đã thấy trên gương mặt gầy gõ của Hao Tử có một vết bầm, trông như vừa bị ai đánh vậy.

"Mặt cậu sao vậy!"

Thấy vậy, Sở Hà vội gạt bỏ chuyện của mình sang một bên, quan tâm hỏi han Hao Tử.