Chương 4: Oan gia ngõ hẹp

"Chàng trai, dậy đi, đến nơi rồi!"

Sở Hà tựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi mà không biết đã thϊếp đi từ lúc nào. Thậm chí cậu còn nằm mơ, mơ thấy mình trở thành chúa tể thế giới.

Không biết đã ngủ được bao lâu thì có tiếng gọi vang lên bên tai. Giấc mơ đẹp tan nát, Sở Hà tỉnh dậy.

Cậu mở mắt, thấy tài xế taxi đang toét miệng cười nhìn mình.

"Bao nhiêu tiền vậy?"

Sở Hà dần tỉnh táo lại, liếc ra ngoài cửa sổ, thấy cổng trường đang sừng sững trước mắt mình. Sở Hà vô thức cất tiếng hỏi.

"Tổng cộng là 55 tệ, nhưng nói chuyện với cậu rất hợp nên tôi lấy năm mươi tệ thôi." Sở Hà vừa dứt lời, tài xế đã đáp ngay.

Nghe vậy, Sở Hà tức khắc quay đầu lại nhìn tài xế. Không biết vì sao mà cậu cứ cảm thấy người tài xế này có gì đó là lạ, nhưng lại không thể chỉ ra lạ ở đâu. Cậu không nghĩ ngợi thêm, sau khi ngẩn ra vài giây, Sở Hà đã thò tay vào túi áo lấy tiền.

Nhưng rồi cậu lại phát hiện trong túi mình chẳng còn xu nào. Lúc này Sở Hà mới nhớ ra tối qua mình đã tiêu hết sạch tiền rồi. Nhưng cậu cũng nhớ cả việc mình đang có một bọc tiền lớn đặt cạnh!

Vậy là cậu kéo luôn khóa chiếc túi du lịch, rút thẳng một xấp tiền ra rồi huơ huơ trước mặt tài xế.

Cậu hào phóng cất lời: "Anh cầm đi, không cần trả tiền thừa."

"Gì, gì cơ?" Tài xế nghe xong mà ngẩn cả người, hai mắt anh ta trợn to như nhân vật Cảnh Sát Trưởng Mèo Đen trong phim hoạt hình, vẻ kinh ngạc và khó hiểu ẩn đầy trong đôi con ngươi.

Sở Hà chớp mắt, không nhiều lời với tài xế nữa mà cứ thế nhét thẳng xấp tiền vào tay anh ta rồi xách túi du lịch bước xuống xe!

"Cảm ơn chàng trai, cảm ơn cậu, cảm ơn đại gia..."

Tài xế nhìn xấp tiền đỏ trong tay, nuốt nước miếng ừng ực rồi vội vàng hạ cửa kính xuống, luôn miệng cảm ơn Sở Hà đang bước vào cổng trường. Tiếng gào của anh ta tức khắc thu hút được sự chú ý của vài cô cậu sinh viên đang qua lại gần đó.

Còn Sở Hà thì chỉ khẽ nâng tay, tỏ ý chỉ là chuyện vặt thôi!

"Mấy đứa trẻ nhà giàu đúng là khác người thật! Vừa vung tay một cái là đã rút ra cả mười nghìn tệ! Trời ạ!" Người tài xế nhìn cọc tiền trong tay, rồi lại đưa mắt trông bóng lưng Sở Hà mà luôn miệng cảm khái, đến khi Sở Hà bước vào trường học rồi anh ta mới lưu luyến rời đi.

"Sở Hà, cháu có thư đấy, thư gửi từ Nam Cương tới!"

Sở Hà vừa xách túi du lịch chậm rãi bước vào cổng Học viện Tinh Quang, vừa đến cổng cậu đã nghe thấy một giọng nói già nua vọng lại từ phòng bảo vệ. Người này nhắc đến tên Sở Hà, đương nhiên là đang nói chuyện với cậu rồi.

"Muộn học mất rồi bác Lưu, học xong cháu sẽ xuống lấy!"

Sở Hà lập tức dừng bước, quay đầu nhìn sang phòng bảo vệ. Người trong phòng chính là bác Lưu, bác bảo vệ có quan hệ khá tốt với cậu. Nhìn đồng hồ thấy đã 9 giờ 15 phút, vậy là cậu muộn mất mười phút rồi, hơn nữa tiết đầu còn là tiết của giáo viên phụ trách lớp cậu nữa. Vậy nên cậu vội đáp lời bác Lưu.

"Bác Lưu đâu có muộn học, là cháu muộn đấy chứ, mau đi đi, mau đi đi!"

Bác Lưu ngồi trong phòng bảo vệ cười, cất tiếng đùa với cậu. Sở Hà cũng nặn ra một nụ cười rồi xách túi vội vàng tiến về phía tòa giảng đường khoa kinh tế.

Thật ra Sở Hà chẳng có chút hứng thú gì với kinh tế học, cậu chọn khoa kinh tế, ngành tài chính học quốc tế cũng hoàn toàn là vì bố mẹ mình. Giờ Sở Hà vừa mới lên năm ba thôi mà đã gần như chẳng qua nổi môn nào. Cũng chính bởi câu nói "có tiền mua tiên cũng được" mà cậu mới có thể tiếp tục lên lớp.

Nếu được chọn lại, chắc chắn Sở Hà sẽ chọn khoa nghệ thuật, những mặt khác thì không nói nhưng ít ra cũng nhiều nữ sinh, lại còn toàn hàng chất lượng cao nữa!

Năm nay, sau khi gia đình gặp phải biến cố, nỗi phiền não của cậu cũng thi nhau kéo tới. Không nói đâu xa, chỉ riêng món học phí hai trăm ngàn tệ một năm, cùng với khoản tiền phục vụ cho thi cuối kỳ đều đã trở thành vấn đề đau đầu của cậu. Nhưng hiện giờ chúng đều hóa thành chuyện cỏn con rồi!

"Chắc đây chính là trời không tuyệt đường sống của người đây mà!"

Sở Hà vừa mừng thầm vừa bước về phía trước. Lúc đi ngang qua canteen đồ ăn sáng, Sở Hà chợt nhớ ra mình vẫn chưa dùng bữa sáng, bèn dừng chân lại.

Nghĩ qua nghĩ lại, dù sao thì cũng muộn học rồi, chi bằng cứ ăn cho no đã rồi lên chịu phạt sau. Nghĩ vậy, cậu bèn tiến vào canteen.

Nhà ăn của Học viện Tinh Quang luôn đầy sức hấp dẫn với các sinh viên. Nơi đây vô cùng rộng rãi, được trang trí hệt như cung điện hoàng gia, hơn nữa còn đầy ắp các món ăn của đủ nền ẩm thực trên thế giới. Đương nhiên cái giá phải trả cho những bữa ăn này cũng tương đương với chất lượng của chúng.

Trừ những món mỹ vị đắt đỏ ra, nhà ăn của Học viện Tinh Quang cũng cung cấp ba bữa miễn phí trong ngày. Vì là miễn phí nên hương vị cũng thua xa món trả tiền. Nhưng so với các trường khác hay thậm chí là những khách sạn nhỏ, thì bữa ăn miễn phí này vẫn nổi trội hơn nhiều!

Vì đang vội nên Sở Hà không có thời gian gọi những món ăn sáng cầu kỳ tinh tế để từ từ thưởng thức, bèn tiến về phía cửa sổ quầy đồ ăn miễn phí.

"Một đĩa này, một đĩa này nữa, thêm cả một túi sữa tươi!"

Sau khi bước đến cửa sổ quầy đồ miễn phí, Sở Hà chọn bừa hai món bánh ngọt trông khá tử tế và một túi sữa tươi.

"Trời, Sở Hà, sao em lại ở đây, sắp vào lớp được hai mươi phút rồi đấy!" Vừa khéo có một giảng viên trẻ đang đứng bên quầy đồ miễn phí bên cạnh. Thấy Sở Hà, cô ngạc nhiên cất tiếng hỏi.

Sở Hà quay sang mới phát hiện người vừa lên tiếng là giảng viên tiếng Anh Lâm Nhiễm, cô là giảng viên mới vừa vào Học viện Tinh Quang năm nay. Lâm Nhiễm mới hai tư tuổi, gương mặt ngọt ngào ngây thơ, hơn nữa còn cao tới 1m70, sở hữu một cặp chân dài thẳng tắp cực kỳ quyến rũ.

"Cô, cô Lâm! Trùng hợp quá!"

Sau khi nhìn Lâm Nhiễm một lúc, Sở Hà vội vàng mỉm cười đáp lời, cố tính đánh trống lảng chuyện muộn học.

"Thẳng nhóc này! Đừng có pha trò với cô, mau vào lớp đi!

Thấy Sở Hà đánh trống lảng, Lâm Nhiễm cũng không truy cứu thêm mà cũng cười đùa với cậu, dịu dàng giục Sở Hà lên lớp. Nhưng lòng cô lại nảy sinh ra một thứ cảm giác kỳ quặc, cô cảm thấy hôm nay cậu sinh viên tên Sở Hà của mình quyến rũ tới lạ lùng. Dù bình thường Lâm Nhiễm cũng thấy cậu đẹp trai, nhưng lại chưa từng có cảm giác như hôm nay.

Cứ nhìn cậu thêm giây nào là dường như mặt cô càng đỏ, tim cô đập càng mạnh hơn. Vậy nên sau khi đùa với Sở Hà xong, Lâm Nhiễm đã vội vàng quay đầu đi.

Lúc này Sở Hà cũng loáng thoáng đoán ra được, cậu thầm đắc ý trong lòng rồi quay đầu nhận bữa sáng.

Cầm lấy khay đồ ăn sáng, Sở Hà quay mình bước thẳng, nhưng còn chưa kịp rời khỏi nhà ăn thì đã có một người tiến từ cửa vào.

Thấy người này hàng mày của Sở Hà nhăn lại ngay tức khắc.

"Ôi trời, đây không phải là Sở đại thiếu gia Sở Hà của chúng ta đó ư? Sao vậy, giờ mày nuốt được cả cơm miễn phí rồi cơ à?"

Ngay tích tắc sau, tên bạn học vừa tiến vào cửa đã cất tiếng ngay, cậu ta dùng giọng điệu nghiền ngẫm, khinh miệt để buông lời móc mỉa. Mà quan trọng nhất là người này còn cao giọng lớn tiếng, như sợ người khác không nghe được.

Vị khách không mời mà tới này tên Hách Kiệt, cậu ta là kẻ thù sống còn của Sở Hà từ ngày nhỏ tới giờ. Bố Hách Kiệt và bố của Sở Hà là đối thủ cạnh tranh lâu năm trên thương trường. Thậm chí chuyện công ty bố Sở Hà gặp phải lần này cũng là do bố Hách Kiệt nhúng tay sắp xếp!

"Tao ăn gì không cần con heo như mày chõ mũi vào quan tâm!"

Thấy Hách Kiệt mà Sở Hà lại bừng bừng lửa giận, Sở Hà trừng mắt nhìn cậu ta rồi dữ dằn thốt.

"Ôi trời, mày nóng tính thật đấy! Chẳng phải nhà mày phá sản rồi đó sao, đừng có nóng nảy thế chứ! Nếu không đủ tiền ăn cơm thật thì quỳ xuống mà liếʍ chân cậu đây đi, cậu đây sẽ mời mày một bữa cơm! Hay là mày nhận cậu đây làm bố nuôi, cậu đây sẽ ngày ngày dắt mày đi ăn của ngon vật lạ, mày thấy thế nào?"

Rõ ràng Hách Kiệt không chịu để yên, vậy nên Sở Hà vừa dứt lời, cậu ta đã đáp lại ngay bằng một câu đầy khıêυ khí©h.

Nghe xong câu nay, Sở Hà lập tức nghiến răng, siết chặt nắm đấm.