Chương 3: Học viện quý tộc trong truyền thuyết

Vụ giả tai nạn để ăn vạ càng lúc càng nghiêm trọng, chỉ chốc lát sau đã có một đám người xúm lại, đương nhiên hầu hết những người này cũng chỉ mang tâm lý đám đông muốn hóng hớt đưa chuyện mà thôi.

Sở Hà không mấy để tâm tới chuyện này, cậu rút điện thoại ra xem, giờ đã là chín giờ năm phút. Chắc mẩm hôm nay kiểu gì cũng muộn giờ rồi, cậu lại tiến về nơi vụ tai nạn diễn ra theo bản năng. Nhưng vừa cất mấy bước cậu đã chợt ngừng chân.

"Thế này không được! Mình còn đang cầm theo hai triệu tệ cơ mà, chen nhau xem tai nạn giao thông làm gì!"

Sở Hà thầm nghĩ, cậu nhấc chiếc túi du lịch nặng trĩu trong tay mình lên. Đúng lúc này thì đột nhiên cậu lại nhớ ra mình còn chưa sử dụng món đạo cụ "chìa khóa xe vạn năng" trong Hệ thống.

"Từ hồi nghỉ đông tới giờ mình chưa đυ.ng vào chiếc xe lần nào, hay là thử xem chiếc chìa khóa này dùng có ổn không?"

Sở Hà nảy ra một ý tưởng kỳ lạ, nghĩ tới đây, cậu bèn đưa mắt nhìn quanh. Nhưng kết quả lại khiến cậu phải thất vọng. Vì trong tầm mắt cậu chỉ có lác đác vài chiếc xe đang đỗ, mà lại toàn là đám xe nhỏ rách nát rẻ tiền! Lái mấy chiếc xe thế này tới trường, thứ nhất là không có cảm giác tận hưởng, thứ hai là không thể hiện được giá trị của chìa khóa vạn năng. Quan trọng nhất là chẳng lên mặt nổi với đám bạn học.

"Hay thôi cứ bắt xe vậy, đỡ tốn công tốn sức."

Vậy nên Sở Hà bèn dẹp bỏ ý định này ngay. Cậu tiến thẳng ra đầu đường đợi taxi.

Ra đến đầu đường, cậu lại vô thức đưa mắt liếc nhìn vụ tai nạn giả, thấy cửa xe bên ghế mở ra, tài xế đã xuống xe rồi. Nhưng những người vây xem xung quanh quá đông, cậu không thấy nổi mặt mũi tài xế ra sao.

"Chào cậu, cậu muốn đi đâu?"

Đúng lúc này, có một chiếc taxi đỗ lại trước mặt Sở Hà, tài xế cao giọng cất tiếng hỏi, cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.

"Tôi tới Học viện Tinh Quang! Anh có chở không?" Sở Hà quay đầu, trầm giọng hỏi lại. Đồng thời cậu cũng đưa mắt quan sát người tài xế này, trông anh ta còn chưa đến ba mươi, mắt đeo kính gọng đen, ăn mặc cũng khá hợp mốt, trông không giống một tài xế taxi chút nào.

"Cậu lên xe đi!"

Nghe Sở Hà báo tên trường mình, người tài xế nọ tức khắc biến sắc, ánh mắt anh ta nhìn Sở Hà cũng thanh đổi. Người tài xế quan sát Sở Hà một lượt, chừng vài giây sau mới cất tiếng, cười hì hì đáp lại.

Sở Hà không để tâm suy nghĩ nhiều, cậu mở cửa hàng ghế sau rồi ngồi vào xe. Vừa đóng cửa, tài xế đã khởi động, cho xe chuyển bánh.

Sở Hà tiện tay đặt chiếc túi du lịch sang một bên rồi quay sang mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu hiểu rõ ánh mắt khi nãy của người tài xế có ý gì. Đơn giản chỉ vì ngôi trường rách nát của cậu chính là ngôi trường quý tộc danh bất hư truyền, học phí hàng năm phải lên tới hai trăm mười mấy nghìn tệ. Học sinh của trường không giàu có thì cũng quyền quý, đâu đâu cũng là đám con cháu nhà giàu. Nhưng thật ra thì đa số học sinh đều là nhà giàu mới nổi, chỉ còn phần nhỏ thuộc vào hàng quý tộc thực sự.

Đương nhiên Sở Hà cũng liệt mình vào số học sinh úy tộc ít ỏi đó. Dù hiện tại bố cậu đã phá sản rồi, thậm chí còn bị các bộ ngành liên quan điều tra vì tranh chấp kinh tế, nhưng cách suy nghĩ hay ý thức về địa vị bản thân của cậu vẫn không thay đổi. Bởi vì sự cao quý của giới quý tộc đã ngấm hẳn vào xương cốt con người rồi!

Chỉ chốc lát chiếc xe đã lướt ngang qua "hiện trường" vụ ăn vạ kia, cuối cùng Sở Hà cũng thấy được người tài xế đang vật lộn với ông già giả vờ bị đυ.ng xe qua kẽ hở của đám đông vây xem. Đúng như cậu đoán, tài xế là nữ! Nhưng cậu lại không ngờ đó là một mỹ nhân trẻ trung xinh đẹp!

"Ôi trời, các cô nữ tài xế này toàn lái xe lung tung, có biết gì đâu, đi đường sợ nhất là gặp phải mấy cô này! Giờ thì hay rồi, gặp tai nạn rồi đấy! Đúng là đáng đời!"

Sở Hà vừa nhìn thấy nữ tài xế, lòng thầm lên tiếng bất bình cho cô thì người tài xế ghế trước lại đột nhiên lên tiếng bình luận.

"Ông già kia giả vờ bị đâm! Chính mắt tôi nhìn thấy mà!" Sở Hà hoàn hồn, cậu liếc nhìn tài xế, khẽ cau mày rồi lạnh lùng cất lời.

Đương nhiên cậu không cố tình trách giận tài xế, càng không ra mặt bảo vệ cô gái nọ. Vì cả thế giới này đều mắc phải căn bệnh thờ ơ, mọi người đều đã quen với sự thờ ơ rồi, Sở Hà cũng là vậy. Mọi người đều nghĩ chỉ cần quét sạch tuyết đọng trước cửa nhà mình là được, nào cần quan tâm đến ai khác. Nhưng điều biến Sở Hà trở thành con người hoàn toàn thờ ơ lạnh nhạt là phản ứng của bạn bè thân thích xung quanh vào dịp trước Tết, khi bố cậu bị bắt đi. Đám bọ rệp vây quanh mình và người nhà như ruồi nhặng đều tỏ ra ghét bỏ cậu, chỉ mong tránh khỏi cậu càng xa càng tốt, như sợ rước họa vào thân vậy!

"Chàng trai, nghe bảo trường cậu là trường quý tộc đấy! Vậy thì chắc cậu cũng là cậu ấm đấy nhỉ?"

...

Đi được nửa đường, chợt tài xế lại mở lời cất tiếng hỏi. Không biết anh ta bắt chuyện do tính cách nhiệt tình bẩm sinh hay là vì thấy nhạt nhẽo quá.

"Cũng tạm coi là vậy!" Nghe tài xế nói vậy, Sở Hà còn chẳng buồn nghĩ mà đáp lời luôn. Dù sao năm ngoái đây bố cậu còn thuộc top mười người giàu có nhất thành phố này, được trao tặng giải thường doanh nhân kiệt xuất!

"Bảo sao, vừa trông tôi đã thấy cậu có phong độ hơn người rồi!"

Nghe câu trả lời của Sở Hà, tài xế bèn thốt với giọng điệu thán phục.

Sở Hà chỉ lạnh nhạt, không hề nhiều lời.

"À đúng rồi, nghe bảo trường cậu đông gái xinh lắm phải không! Cậu đẹp trai thế này chắc có nhiều bạn gái lắm nhỉ?"

Thấy Sở Hà không nói gì, tài xế lại tìm đề tài tiếp tục bàn luận với cậu.

"Hả? À, cũng chẳng có mấy cô tử tế đâu, tôi không có hứng thú gì với đám đó!"

Nghe câu hỏi của tài xế, Sở Hà trầm lặng trong phút chốc rồi đáp lại với giọng điệu đầy khinh thường. Cậu không cố tình tỏ vẻ cho tài xế xem, đây chính là suy nghĩ thật sự của cậu. Vì thực sự ngôi trường này rặt một lũ phù phiếm, tự thấy mình đúng, nhất là đám con gái.

Nhưng trong đám con gái tự cho mình đúng này có mấy ai đủ tư cách, có mấy ai là sạch sẽ?

Nghĩ tới đây, Sở Hà không nén nổi nụ cười lạnh, hình bóng một cô gái hiện ra trong đầu cậu. Cô gái này tên Lý Yên Nhiên, là hàng xóm thanh mai trúc mã đã cùng lớn lên bên cậu, cũng là tuýp người mà cậu yêu mến. Nếu buộc phải chọn ra một hoa khôi trong Học viện Tinh Quang thì có lẽ Sở Hà sẽ chọn cô!

"Nghe giọng điệu thế này thì chắc cậu cũng là cao thủ tình trường đấy nhỉ!"

Tài xế lại cất tiếng, cắt đứt mạch suy nghĩ của Sở Hà.

Sở Hà khẽ lắc đầu, gạt bỏ bóng dáng Lý Yên Nhiên khỏi đầu mình.

Sau đó cậu trầm giọng: "Bác tài lái xe nhanh lên, tôi còn phải đi học nữa!"

"Được rồi! Không ngờ cậu lại là một học sinh ham học đấy!"

Nghe Sở Hà nói vậy, tài xế tức khắc cất tiếng cười, đáp lời mang theo vẻ đùa giỡn rồi tăng tốc xe.

Sở Hà không nói gì thêm, chỉ khẽ tựa lên ghế ngồi, nhắm mắt nghỉ ngơi, lòng cậu lặng lẽ suy xét không biết có nên lợi dụng Hệ thống trên người mình để gây một gợn sóng nhỏ không!

"Không đúng, mình phải khuấy động một cơn sóng to gió lớn mới phải chứ!"

Cuối cùng cậu lại nảy ra ý nghĩ như vậy. Vì dù có làm gì thì cuối cùng khi cậu tỉnh dậy, dòng chảy thời gian cũng sẽ trở lại thời điểm 8 giờ 30 phút sáng nay