Chương 11: Câu lạc bộ Tinh Quang

"Cái thằng nhãi này, cậu khoác lác thật đấy! Còn bảo hoa khôi lớp mình vốn là của cậu, người ta cho cậu cơ hội tốt thế mà cậu lại đi tập động tác thể dục!"

"Còn suýt thì xoạc cả chân nữa!"

Sau khi Sở Hà rời khỏi phòng học, Hao Tử và Cậu Mập trốn trong góc lập tức nhảy ra, vây quanh Sở Hà líu ríu trách móc chế giễu cậu.

"Hừ, biến đi!"

Sở Hà vô cùng bất lực, cậu thầm nghĩ sao mình lại kết thân với hai đứa bạn tồi thế này. Rồi Sở Hà thở dài, dữ dằn mắng họ một câu.

Nhưng Hao Tử và Cậu Mập không bỏ qua dễ dàng như vậy, hai người vẫn tiếp tục châm chọc Sở Hà không dứt. Sở Hà nghe mà nhức cả lỗ tai, bèn dứt khoát bịt luôn tai lại.

"Mà này, hai cậu có biết tìm thằng ranh Vương Triết thế nào không?"

Khó khăn lắm mới xuống được tầng một, rời khỏi khu giảng đường, Hao Tử và Cậu Mập không lải nhải thêm nữa. Lúc này Sở Hà mới nghĩ tới chuyện mình không biết Vương Triết ở đâu, thế là cậu vội dừng bước, cất tiếng hỏi.

Nghe Sở Hà nói vậy, Cậu Mập lắc đầu ngay.

"Hỏi cậu cũng bằng thừa!" Sở Hà chớp mắt với Cậu Mập, lẳng lặng thốt rồi quay đầu nhìn người trong cuộc là Hao Tử.

"Có lẽ tôi, tôi biết cậu ta ở đâu!"

Thấy Sở Hà và Cậu Mập nhìn mình, Hao Tử ngây ra trong chốc lát rồi mới rụt rè đáp lời.

"Thế cậu còn ngơ ngác ra đấy làm gì, dẫn đường đi!"

Thấy Hao Tử trả lời xong mà vẫn cứ đứng ngớ ra tại chỗ, Sở Hà cảm thấy hơi mất kiên nhẫn, bèn mở miệng giục giã ngay. Bị Sở Hà thúc giục, Hao Tử mới gật đầu rồi đi trước dẫn đường cho Sở Hà và Cậu Mập, bước về phía cổng trường.

"Sở Hà, cháu vẫn chưa lấy thư đấy!"

Lúc đi ngang qua cửa phòng bảo vệ, bác Lưu đang hút thuốc ngoài cổng lập tức lớn tiếng gọi Sở Hà.

"Cháu đang bận quá, đợi cháu về xem nhé!"

Sở Hà toét miệng cười với bác Lưu, cao giọng đáp rồi cùng đám bạn lao ra khỏi cổng.

"Cái thằng nhóc này, hôm nay có chuyện gì mà cứ vội vội vàng vàng vậy. Bình thường nó chỉ mong nằm dài trên giường cả ngày thôi mà?"

Bác Lưu trông bóng lưng Sở Hà mà lòng cũng ngờ ngợ, ông vừa suy nghĩ vừa nhả khỏi thuốc.

...

Sau khi đám ba người Sở Hà rời khỏi Học viện Tinh Quang, dưới sự chỉ dẫn của Hao Tử, bọn họ chạy thẳng tới một con phố ẩm thực ngoài trường. Con phố ẩm thực này dài chừng một kilomet, các gian hàng, cửa tiệm mọc rậm rịt như rừng, bán đủ các loại đồ ăn vặt thơm ngon trên thế gian. Dù lượng người qua lại ở khu vực này không nhiều nhưng quý ở chỗ khách khứa toàn là sinh viên của Học viện Tinh Quang. Khoản tiền đám sinh viên này bỏ ra phải gấp cả chục lần người bình thường.

Vậy nên dù trông qua con phố ẩm thực này khá vắng vẻ, nhưng thực ra các ông bà chủ ở đây đều kiếm được bộn tiền.

"Cậu chắc chắn bọn họ ở đây chứ?"

Sau khi bước vào phố ẩm thực, đủ các loại mùi hương đã xộc ngay vào mũi họ. Đi ngang qua cửa hàng nào, ông bà chủ cũng sẽ nhiệt tình chào hỏi bọn họ, mong họ vào thử nếm đồ ăn của tiệm mình.

Cậu Mập vốn đã phàm ăn, thật sự không cưỡng lại được sự cám dỗ này, năm lần bảy lượt định mua đồ ăn nhưng đều bị Sở Hà kéo về. Nhưng đi rất lâu rồi họ vẫn không thấy bóng Vương Triết đâu, Cậu Mập cũng hơi tức giận, bèn chất vấn Hao Tử.

"Sắp tới rồi!"

Hao Tử dẫn đầu đoàn nghe Cậu Mập hỏi vậy liền dừng bước ngay, quay đầu hạ giọng đáp. Sở Hà thấy giọng điệu của cậu ta có vẻ hơi chột dạ, chắc là do bị ăn đòn nên đâm sợ hãi! Nhưng càng như vậy, Sở Hà lại càng kiên quyết muốn báo thù cho bạn mình.

Nghĩ đến chuyện người anh em tốt của mình không những mọc sừng mà còn ôm cặp sừng chịu đòn! Sở Hà không thể nuốt nổi cục tức này, dù cho đối phương có là ai, có lợi hại thế nào đi chăng nữa!

"Nếu cuối cùng không đánh lại thật thì mình sẽ rút khẩu súng trong Hệ thống ra để dọa họ!"

Lúc này, Sở Hà cũng đã tính đến trường hợp xấu nhất rồi.

Sau khi trả lời Cậu Mập xong, Hao Tử tiếp tục bước lên trước một đoạn rồi đột nhiên rẽ sang tay trái, tiến vào một con đường nhỏ khác náu mình trong phố ẩm thực.

Con đường này rất chật hẹp, cuối đường là một quảng trường rộng rãi, trong đó có một câu lạc bộ do người vùng khác mở. Câu lạc bộ này theo cơ chế hội viên, chỉ dành cho đám con cái nhà giàu của Học viện Tinh Quang đến mua vui.

"Câu lạc bộ Tinh Quang?"

Sau khi bước vào con ngõ nhỏ, Sở Hà biết ngay bọn họ đang chuẩn bị tới đâu, Cậu Mập thì ngạc nhiên thốt tên câu lạc bộ.

"Ừ!"

Hao Tử dừng bước, trả lời câu hỏi của Cậu Mập.

Rồi, cậu ta không đợi Sở Hà và Cậu Mập cất lời đã bổ sung ngay một câu: "Hay là chúng ta về đi, chỉ có hội viên mới có thể vào đây thôi. Chúng ta không có thẻ hội viên, không vào được đâu!"

"Cậu sợ Vương Triết, sợ cả đám bảo vệ trong câu lạc bộ nữa phải không! Nhưng chúng mình cũng không có thẻ hội viên thật!"

Hao Tử vừa dứt lời, Cậu Mập đã giận dỗi thốt, vạch trần Hao Tử ngay.

Nghe cuộc đối thoại giữa Hao Tử và Cậu Mập, đột nhiên Sở Hà lại nhớ ra hồi trước ông chủ của câu lạc bộ này đã xin được tặng mình một tấm thẻ kim cương, nhưng Sở Hà không thèm, bèn thẳng thừng từ chối. Giờ hồi tưởng lại cũng thấy hối hận thật!

Nhưng suy đi nghĩ lại thì giờ mình cũng đã có hơn một triệu tệ trong tay, một tấm thẻ hội viên cỏn con đương nhiên hoàn toàn nằm trong tầm với của cậu.

Nghĩ tới đây, Sở Hà lấy lại được sự tự tin ngay tức khắc.

Cậu bèn thẳng thừng cất lời: "Yên tâm đi, chuyện thẻ hội viên cứ để Sở đại gia của các cậu lo!"

"Cậu, cậu có cách gì sao?"

Là bạn bè thân thiết nên Hao Tử và Cậu Mập cũng biết tình cảnh hiện tại của Sở Hà, bọn họ không kiềm được phải hỏi thêm một câu.

"Yên tâm đi, tôi đã bảo là để tôi lo mà!"

Nghe vậy, Sở Hà lập tức tự tin trả lời. Vừa nói cậu vừa vô thức vỗ chiếc túi du lịch trên tay.

"À đúng rồi, nãy giờ không hỏi cậu, rốt cuộc cậu đút gì trong cái túi này vậy! Sáng nay gặp đã thấy cậu đeo nó rồi!"

Lúc này có vẻ Cậu Mập đi theo sau Sở Hà đã lần được ra đầu mối, vội vàng hỏi đầy tò mò.

"Bí mật! Lát nữa các cậu sẽ biết! Đi thôi!"

Sở Hà nở nụ cười gian xảo, nói với vẻ vô cùng bí ẩn. Nói xong, cậu lại cất bước dẫn đường, tiến lên phía trước.

Hao Tử và Cậu Mập thấy vậy cũng vội đuổi theo.

Dù con ngõ này rất chật hẹp nhưng lại nối thông với một địa điểm không hề tầm thường, vậy nên trừ ba người họ ra thì không có một bóng ai qua lại.

Vì lẽ ấy mà chặng đường đi cũng vô cùng thông thuận, chỉ chốc lát sau họ đặt chân tới quảng trường, nhìn thấy tòa nhà câu lạc bộ ba tầng được bao phủ hoàn toàn bởi vách kính nằm chính giữa quảng trường.

Đồng thời, đập vào mắt họ chính là dòng chữ mang tên "Câu lạc bộ Tinh Quang" được đặc biệt đề lên tỏ ý chào đón người của Học viện Tinh Quang.

Nhưng thành thực mà nói, Sở Hà luôn thấy cái tên này rất tầm thường.

Tới gần câu lạc bộ chừng bảy tám mét, Sở Hà dừng chân, ngước mắt nhìn lên cổng câu lạc bộ.

Ngoài cổng câu lạc bộ có hai tay bảo vệ cao to lực lưỡng. Hai tay bảo vệ này mặc vest đen, đeo kính râm cùng màu, xem chừng rất hung hăng, khiến người ta trông mà cũng thấy sợ.