Chương 12: Điều kiện hội viên kim cương

"Chúng ta cứ vào thế này sao?"

Thấy Sở Hà ngừng bước, Cậu Mập và Hao Tử cũng khựng lại theo. Trông hai tay bảo vệ trước cổng câu lạc bộ, Hao Tử nuốt nước bọt theo bản năng rồi chột dạ hỏi.

"Cậu nghĩ xem nếu chúng ta đem theo vũ khí thí hai con quái thú ngoài cổng có cho chúng ta vào không?"

Nghe Hao Tử nói vậy, Sở Hà hoàn hồn ngay tức khắc, cậu lẳng lặng hỏi vặn lại.

"Chắc là, không đâu..." Hao Tử thoáng ngẩn ra, cậu ta đáp lời, giọng điệu vẫn cứ rụt rè như thường lệ.

Cậu Mập đứng cạnh giận dữ, thẳng thừng cất tiếng không chút e dè: "Không phải chắc là, mà chắc chắn họ sẽ không cho, thậm chí còn đánh cho cậu một trận tơi bời nữa!"

Nghe Cậu Mập nói mà Sở Hà dở khóc dở cười, cậu không nén được tiếng thở dài não nề, còn Hao Tử thì tỏ rõ vẻ tủi nhục. Nhìn Cậu Mập chằm chằm một lúc, Sở Hà lại liếc cậu ta với vẻ khinh thường.

"Được rồi, đi thôi!"

Đợi một lát, Sở Hà trầm giọng cất lời rồi dắt hai tên bạn ngố của mình bước đến cổng câu lạc bộ.

"Xin hãy xuất trình thẻ hội viên!"

Đúng là vừa tiến đến cổng, còn chưa kịp bước lên thềm thì hai tay bảo vệ bận đồ đen đã tiến lên chặn họ lại đòi trình thẻ hội viên.

"Chúng tôi không có thẻ hội viên!" Nghe tay bảo vệ nói vậy, Sở Hà chẳng buồn nghĩ ngợi gì mà đáp lại ngay.

"Vậy thì xin lỗi, các cậu không được vào!"

Nghe Sở Hà nói không có thẻ hội viên, tay bảo vệ tức khắc đáp lời. Nếu trước đó giọng điệu của anh ta vẫn còn khá khách sáo thì hiện giờ lại chẳng khác nào đang nói với ba người Sở Hà rằng, các người có thể cuốn xéo được ròi!

"Đừng nóng nảy! Dù chúng tôi không có thẻ hội viên nhưng vẫn có thể làm ngay một cái mà!"

Thấy bảo vệ ra lệnh đuổi khách, Sở Hà cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng trông bọn họ cao to vạm vỡ, không dễ động vào, Sở Hà vẫn phải cố nén lửa giận, nặn ra một nụ cười mỉm gượng gạo lịch sự, trịnh trọng nói với tay bảo vệ.

"Làm thẻ? Các cậu là sinh viên của Học viện Tinh Quang sao?"

Nghe Sở Hà nói muốn làm thẻ, tay bảo vệ từ đầu chí cuối chưa từng mở lời cuối cùng cũng cất tiếng, lẳng lặng đặt câu hỏi.

"Đúng vậy!"

Sở Hà còn chẳng buồn nhìn tay bảo vệ mà thuận miệng đáp ngay.

"Thuộc khoa nào?"

Nghe câu trả lời của Sở Hà, tay bảo vệ hỏi tiếp ngay, hệt như đang điều tra hộ khẩu. Tình cảnh này cứ như thể các cậu say rượu trở lại trường vào giữa đêm, gặp phải một toán giáo viên đi kiểm tra vậy!

"Chuyện này có quan trọng không?" Sở Hà không muốn trả lời câu hỏi này lắm, vậy nên cậu thẳng thắn cất tiếng, hỏi vặn lại với vẻ khinh miệt.

"Quan trọng! Nếu đã là sinh viên của Học viện Tinh Quang thì chắc cậu cũng biết chi phí của câu lạc bộ chúng tôi thế nào rồi. Vậy nên chúng tôi buộc phải xác nhận xem cậu có đủ năng lực chi trả không, tránh gây ra những phiền toái lúng túng không đáng có!"

Sở Hà vừa dút lời, tay bảo vệ đã trầm giọng đáp lại. Ngữ điệu của anh ta vô cùng thuần thục trôi chảy, chắc chắn là đã lặp lại những lời này vô số lần tới thuộc lòng rồi.

"Tôi hiểu rồi, không phải chỉ là chuyện tiền nong thôi sao! Tôi bảo này, cần trả bao nhiêu tiền cho chiếc thẻ hội viên của các anh vậy, tôi có mang tiền theo!"

Sở Hà đã nắm chắc diễn biến và kết quả của sự việc này nên cũng không nhiều lời vô ích với tay bảo tiên nữa, cậu thẳng thừng đi ngay vào vấn đề.

"Thẻ hội viên của chúng tôi chia làm các cấp bậc khác nhau, mỗi cấp có một đãi ngộ riêng..."

"Thôi được rồi, đừng dài dòng nữa, cứ nói thẳng cho tôi nghe cấp cao nhất cần bao nhiêu tiền là được!"

Thấy Sở Hà tự đắc khoe mình có tiền, thái độ của tay bảo vệ cũng mềm dẻo hơn. Vốn anh ta định giới thiệu cho Sở Hà mức lệ phí cụ thể của hội viên, nhưng rồi Sở Hà lại mất kiên nhẫn ngắt lời anh ta.

"Cấp bậc cao nhất bên tôi chính là hội viên kim cương, cần phải tiêu một trăm nghìn tệ một lần, hoặc nạp năm trăm nghìn tệ mới có thể trở thành hội viên kim cương!"

Sở Hà nói xong, tay bảo vệ lập tức giới thiệu cho cậu quy định chi tiết của cấp hội viên cao nhất. Lúc này, tay bảo vệ đã nở nụ cười tươi tắn trên mặt.

"Một trăm nghìn tệ à..."

Nghe tay bảo vệ báo giá xong, Sở Hà cố tình gãi đầu, tỏ vẻ bối rối đắn đo.

Mà Cậu Mập và Hao Tử bên cạnh cậu lại lâm vào bối rối thật. Hao Tử kéo thẳng Sở Hà sang một bên.

"Sở Hà, hay chúng ta đi đi! Đào đâu ra một trăm nghìn tệ chứ!"

“Cũng đúng, đào đâu ra một trăm nghìn tệ chứ!”

Nghe Hao Tử nói vậy, Sở Hà học theo giọng điệu của cậu ta rồi tiếp tục giả vờ đắn đo thốt.

Sau đó, cậu quay đầu lại nở nụ cười ranh mãnh với hai tay bảo vệ.

Sở Hà phóng khoáng cất lời: "Vậy thì nạp năm trăm nghìn tệ đi, còn tiêu bao nhiêu thì phải xem tâm trạng của bổn đại gia!"

"Được, được, xin mời cậu vào!"

Nghe Sở Hà nói vậy, hai tay bảo vệ lập tức nở nụ cười rạng rỡ, nhiệt tình gấp mấy lần so với thái độ khi trước.

Nói xong, một trong hai người nọ quay lại bước ra cửa, khom người cung kính làm tư thế mời.

Sở Hà cũng không hề khách sáo, bước thẳng lên bậc thềm. Nhưng Hao Tử và Cậu Mập lại tỏ ra tự ti chột dạ, không dám bước lên. Thậm chí Hao Tử còn tưởng dạo gần đây Sở Hà chịu đả kích quá lớn nên đã mất trí rồi.

"Hai cậu còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Mau lên đây đi!"

Sở Hà bước đến trước cổng câu lạc bộ, thấy hai người bạn hèn nhát của mình không theo cùng bèn dừng lại ngay rồi quay đâu gọi họ. Lúc này, cuối cùng Hao Tử và Cậu Mập mới gom hết dũng khí để bước lên bậc thềm.

Sau đó, ba người họ đi theo bảo vệ bước vào câu lạc bộ. Sau cánh cửa là một đại sảnh lộng lẫy. Nhưng điều thu hút sự chú ý của họ không phải là đại sảnh xa hoa này, cũng không phải những món đồ trang trí trông thì rất xa xỉ nhưng thực ra cũng chỉ là hàng nhái rẻ tiền.

Thứ thu hút sự chú ý của họ nhất chính là hai dàn người đẹp ăn mặc mát mẻ, dáng người nóng bỏng ngồi trên hai chiếc ghế salon mềm mại trong đại sảnh.

Những người đẹp này cùng mặc một kiểu váy ngắn đến hông màu bạc điểm kim sa, thấy bảo vệ đưa ba người vào, họ đồng loạt đứng lên ngay lập tức.

"Hoan nghênh các quý khách tới thăm!" Sau đó, các cô gái lại gập mình thật thấp, chào hỏi ba người Sở Hà.

Cái gập mình này quá sức chấn động, quá sức ấn tượng. Hao Tử và Cậu Mập thiếu điều chảy cả máu mũi. Đến cả người có khả năng kiềm chế khá tốt như Sở Hà cũng không chịu nổi phải nuốt nước bọt.

...

"Xin các cậu đợi một lát, tôi sẽ cho mời quản lý tới đây!"

Bảo vệ đưa ba người đi xuyên qua đại sảnh, rẽ vào hành lang kế bên, rồi lại đi thẳng một đoạn, dẫn họ vào một căn phòng nghỉ rộng rãi trang hoàng đẹp đẽ. Anh ta nhẹ nhàng cất lời rồi quay người bước khỏi phòng nghỉ.

"Thoải mái thật đấy!"

Sau khi bảo vệ bỏ đi, Cậu Mập ngả thẳng lên chiếc ghế sofa mềm mại, cất tiếng cảm thán đầy khoan khoái.

"Sở Hà, cậu, cậu điên rồi à, chúng ta tìm đâu ra năm trăm nghìn tệ đưa cho họ!"

Nhưng Hao Tử thì vẫn không quên khoản tiền năm trăm nghìn tệ, sau khi chắc chắn rằng bảo vệ đã đi xa rồi, cậu ta lập tức kéo Sở Hà ra, lo lắng hỏi.

"Chỉ có năm trăm nghìn tệ thôi mà, yên tâm đi!"

Thấy dáng vẻ cuống quýt của Hao Tử, Sở Hà mỉm cười khẽ vỗ vai cậu ta, trầm giọng trấn an bạn mình.

Sau đó, cậu ngồi thẳng xuống cạnh Cậu Mập.

Sở Hà lặng lẽ hỏi: "Thoải mái không?"

"Thoải mái, còn thoải mái hơn cả sofa ở nhà tôi!"

Cậu Mập nghe vậy vội đáp ngay.

"Vậy thì ghế ở đây kém xa so với nhà tôi rồi!" Sở Hà nhún vai, cất lời với vẻ nghiêm túc chân thành.

Lúc này, hình ảnh căn nhà không kém cung điện là bao của mình bất giác hiện lên trong đầu cậu.

Chỉ là cảnh còn nhưng người đã mất từ lâu, không biết đến bao giờ cậu mới có thể trở về căn nhà ấy, nằm trên chiếc giường thoải mái nhất trên thế gian của mình, ngủ một giấc thật là ngon lành!