Chương 13: Quản lý đồng tính Vivian

"Sao chỉ quan tâm tới cái ghế sofa thế! Chẳng lẽ hai cậu không nhìn thấy các em gái ban nãy sao? Dáng vóc thanh mảnh này, gương mặt nhỏ xíu này, quá đỉnh!"

Thấy Sở Hà và Cậu Mập mải miết thảo luận về một chiếc sofa, Hao Tử đứng bên cũng vội gia nhập. Chủ đề cậu ta nhắc đến chính là chuyện có thể khơi gợi hứng thủ của hầu hết mọi người.

"Không ổn không ổn đâu, cậu không thấy mấy cô này phẫu thuật thẩm mỹ hết rồi sao, trông ai cũng giống nhau, không phân biệt nổi!"

Nghe Hao Tử nói vậy, Cậu Mập liền phàn đối ngay. Sở Hà cũng nghĩ vậy, bèn vội gật đầu tán đồng.

"Trời trời, hóa ra là ba anh chàng đẹp trai!"

Hao Tử đang chuẩn bị phản ác lại Cậu Mập và Sở Hà thì đột nhiên có chất giọng ỏn ẻn vọng lại từ cửa, giọng nói này trong nhu có cương, trong cương có nhu, khiến người ta không phân biệt nổi là nam hay nữ. Nghe xong, ba người trong phòng nghỉ lập tức không hẹn mà cùng quay đầu nhìn ra cửa.

Bọn họ thấy một người ăn mặc kỳ quái, tóc dài nhuộm đỏ, đánh mắt khói dày cộp tiến vào. Vóc dáng người này cao gầy, mặc một bộ đồ chẳng ra thể thống gì, trông qua như một người phụ nữ lớn tuổi không mấy xinh đẹp, nhưng chiều cao và khung xương thì rõ ràng lại là đàn ông!

Sau lưng người này chính là tay bảo vệ vừa dắt đám Sở Hà vào. Vậy rõ ràng gã đồng tính này chính là quản lý của câu lạc bộ Tinh Quang!

"Đúng là người cũng hệt như giọng, không phân biệt nổi là nam hay nữ."

Vừa trông gã đồng tính này Sở Hà đã thấy phản cảm, thốt lên theo bản năng, lời nói mang theo hàm ý xấu.

Nhưng gã đồng tính này lại coi đây là một lời khen, bèn che miệng cười rinh rích.

Rồi anh ta nói với Sở Hà: "Anh chàng đẹp trai này khéo ăn nói quá! Đúng là mấy cậu đẹp trai ai ai cũng khéo mồm."

"À, anh, anh quá lời rồi!"

Sở Hà nghe xong rồi lại nhìn gương mặt của gã đồng tính kia mà suýt thì nôn ra. Không hiểu vì sao cậu có cảm giác ánh mắt gã đồng tính này nhìn mình cứ là lạ! Đó là rõ ràng là ánh mắt tràn đầy tình ý!

"Khỉ thật, liệu đây có phải hiệu quả của điểm sức hấp dẫn không? Không phải điểm thưởng này sẽ gia tăng sức thu hút với người khác giới sao? Cái tên này thuộc giới tính nào vậy?"

Sau phút chốc trầm tư, Sở Hà không nén nổi ý nghĩ này. Cậu vừa thổn thức vừa cầu nguyện mong đây không phải sự thật!

"Chào ba anh chàng đẹp trai, tôi tên Vivian, là quản lý của câu lạc bộ Tinh Quang! Người của tôi nói rằng mấy cậu đây muốn làm thẻ kim cương bên tôi, phải chứ?"

Sở Hà đang lặng im cầu nguyện thì gã đồng tính đã lại cất lời tự giới thiệu. Giọng điệu anh ta vẫn cứ ỏn ẻn hệt như lúc mới vào đây chào hỏi họ vậy. Đặc biệt là hai chữ "phải chứ", thật sự buồn nôn không chịu nổi.

Nghe anh ta nói vậy, Sở Hà và hai tên bạn ngố cùng rùng mình.

Sau đó Sở Hà mới trả lời: "Đúng vậy!"

"Vậy cậu đã biết về vấn đề thu phí chưa?"

Sở Hà vừa dứt lời, gã quản lý tự xưng là Vivian đã lập tức hỏi ngay.

"Tôi biết, năm trăm nghìn tệ phải không!"

"Vậy cậu muốn trả tiền mặt hay quẹt thẻ?"

"Tiền mặt!"

Sở Hà ngại không muốn nhiều lời với gã đồng tính này, bèn thẳng thừng vung tay, hào phóng đáp lời. Nói rồi, cậu đặt chiếc túi du lịch lên bàn.

Nghe cuộc đối thoại giữa gã quản lý đồng tính và Sở Hà mà hai người bạn ngố của cậu ngạc nhiên đến đờ người, kinh hồn bạt vía. Bọn họ chỉ lo Sở Hà khoác lác, cuối cùng lại không đưa tiền ra được. Như vậy không chỉ cực kỳ xấu hổ mà còn trăm phần trăm sẽ bị ăn đánh, tống cổ khỏi câu lạc bộ!

Cứ vậy cho đến khi Sở Hà chầm chậm kéo khóa chiếc túi du lịch, những đồng nhân dân tệ màu đỏ chật kín trong túi cũng hiện ra trước mắt họ. Cuối cùng hai người mới thở phào nhẹ nhõm, tròn xoe mắt kinh ngạc. Họ kinh ngạc vì chẳng phải nhà họ Sở đã phá sản rồi sao? Chủ nhật tuần trước cậu còn vay Hao Tử một nghìn tệ mua thuốc lá, sao đột nhiên hôm nay lại có thể lôi ra một đống tiền như vậy?

"Không phải thằng nhóc này đi bán thận rồi đấy chứ, đi từ tối qua sao? Không đúng, hai quả thận rách của cậu ta làm gì đáng chừng ấy tiền!"

Thấy đống tiền trong túi, Hao Tử không nén nổi suy nghĩ như vậy. Dù gia cảnh cậu ta cũng khấm khá nhưng thật sự từ nhỏ tới lớn Hao Tử chưa từng nhìn thấy nhiều tiền như vậy!

Đến gã quản lý đồng tính cũng cảm thấy rất ngạc nhiên. Nhưng anh ta không ngạc nhiên vì số tiền này đáng giá bao nhiêu, mà do không ngờ thanh niên thời đại này lại mang nhiều tiền mặt như vậy ra đường?

"Kẻ khác người đều là những kẻ có gia thế không xoàng!"

Cuối cùng, gã đồng tính cũng đưa ra kết luận như vậy. Anh ta hớn hở ra mặt, lẳng lặng nhìn Sở Hà đếm tiền. Lòng thầm thốt "Dáng vẻ đếm tiền của cậu đẹp trai thật đấy!"

"Được rồi, năm trăm ngàn tệ! Anh đếm thử đi!"

Chỉ chốc lát sau, Sở Hà đã lấy ra năm trăm nghìn tệ tiền mặt từ trong túi du lịch rồi đặt ngay ngắn lên bàn. Cậu vừa nói vừa đẩy đống tiền lại gần gã quản lý.

"Tiểu Lý, lấy thẻ kim cương ra đây mau lên!"

Nghe Sở Hà nói vậy, gã quản lý lập tức nở nụ cười rực rỡ, nhưng cũng chẳng phóng khoáng đến độ nói những lời như là không cần phải đếm. Gã quản lý vội dặn bảo vệ đi lấy thẻ, đồng thời đưa mắt ra hiệu cho anh ta.

Hành động của gã quản lý không thoát khỏi cặp mắt của Sở Hà, nhưng cậu cũng chẳng buồn để tâm. Sở Hà thầm nghĩ, dù sao hôm nay tôi cũng là người trả tiền, tôi đây chính là đại gia, chẳng buồn quan tâm tới đám nhãi nhép các người!

Được gã quản lý ra hiệu, tay bảo vệ gật đầu ngay lập tức rồi quay người bước khỏi phòng nghỉ.

Còn gã quản lý cũng chẳng đứng ngây ra đó làm gì, anh ta lắc eo tiến tới quầy bar trong góc phòng, cầm một bình rượu ngon và ba cái ly trở lại.

"Không biết hôm nay ba chàng đẹp trai tới đây muốn chơi gì nào? Chỗ chúng tôi chỉ có những thứ mà các cậu không tưởng tượng ra nổi, chứ không có điều gì các cậu không làm được!"

Sau khi trở lại, gã quản lý nhẹ nhàng đặt bình rượu lên bàn trà rồi vừa rót rượu vừa cất một câu đầy sức hấp dẫn.

Nghe vậy, đầu óc Sở Hà lập tức vận hành mạnh mẽ, chỉ lát sau cậu đã nghĩ ra vài kiểu chơi bời mạo hiểm kí©h thí©ɧ. Nhưng nghĩ lại thì hôm nay mình tới đây để tìm Vương Triết đòi lại công bằng cho Hao Tử, đâu phải để chơi bời mua vui!

Vậy nên cậu chỉ đành cố gắng gạt bỏ những ý tưởng kí©h thí©ɧ trong đầu mình đi.

Sở Hà lắc đầu, nghiêm túc đáp: "Người ta bảo đây là thiên đường của đàn ông, chúng tôi muốn đi dạo một vòng, tham quan thử xem!"

"Vừa nhìn tôi đã nhận ra ngay cậu đẹp trai này là người biết chơi mà! Đúng vậy, nên đi tham quan trước cái đã, chỗ chúng tôi nơi nào cũng có trò hay cả!"

Gã quản lý nghe vậy bèn tức khắc giơ ngón cái lên với Sở Hà rồi nhoẻn miệng cười hì hì, nói.