Chương 14: Vương Triết xuất hiện

Trong vòng mười phút sau, ba người Sở Hà ngồi trên ghế sofa, uống chai rượu ngon Vivian rót, nhìn bảo vệ và cô kế toán xinh đẹp anh ta đưa về đếm hết số tiền của Sở Hà. Cảm giác tiêu tiền như nước này đã lấp đầy được chỗ trống trong lòng Sở Hà, khiến anh cảm thấy vô cùng thỏa mãn!

"Được rồi, vừa đủ năm trăm nghìn tệ, tôi sẽ cộng hết vào thẻ cho cậu. Về sau cậu tiêu gì trong câu lạc bộ chúng tôi thì cứ quẹt chiếc thẻ này, trừ thẳng vào số tiền trong đó nhé!"

Sau khi đã đếm đủ tiền, gã quản lý cầm ngay chiếc thẻ kim cương lấp lánh từ tay cô kế toán. Thấy cô kế toán cầm máy đếm tiền và năm trăm nghìn tệ được bảo vệ hộ tống rời đi rồi, gã quản lý mới tiến tới trước mặt Sở Hà, đưa thẻ cho cậu rồi mỉm cười, dùng giọng nói buồn nôn cất lời.

"Vậy giờ chúng tôi có thể đi dạo rồi chứ?"

Sở Hà nhận lấy chiếc thẻ hội viên từ tay gã quản lý, cậu vừa hỏi vừa cúi đầu nhìn tấm thẻ.

Lúc này nhìn mới phát hiện thứ mang tên thẻ hội viên kim cương cũng chỉ là một tấm thẻ bình thường giống như thẻ ngân hàng. Bên trên có thϊếp vàng năm chữ "Câu lạc bộ Tinh Quang", mặt sau khắc hình một viên kim cương rất lớn.

Nhìn hình viên kim cương tầm thường quá đỗi này mà Sở Hà cũng phải nhíu mày.

"Ồ, giờ cậu là hội viên kim cương cao quý của chúng tôi nên đương nhiên là được rồi! Cậu có cần tôi cho người đi theo không? Mấy em bên chỗ chúng tôi đều được lắm đấy!"

Sở Hà hỏi vậy, gã quản lý bèn cười nói đon đả trả lời ngay, bắt đầu giới thiệu các cô gái trong câu lạc bộ của mình cho Sở Hà.

Thật ra thì lúc nghe tới đây, Hao Tử và Cậu Mập đã tức khắc quay đầu nhìn Sở Hà, ánh mắt chứa đầy vẻ mong chờ.

Nhưng tiếc là ngay giây sau Sở Hà đã dứt khoát đáp: "Không cần đâu!"

Rồi cậu xách chiếc túi du lịch đen, phóng khoáng bước khỏi phòng nghỉ.

Một mập một gầy trông Sở Hà bỏ đi như vậy mà cảm thấy thất vọng vô cùng, nhưng cũng chẳng thể làm gì, chỉ đành theo cậu bỏ ra ngoài.

"Anh chàng đẹp trai này phong độ thật đấy! Giống hệt như, giống hệt như quý tộc hoàng gia vậy!"

Sở Hà vừa mới rời khỏi phòng nghỉ, gã quản lý đã nhìn bóng lưng cậu ỏn ẻn thốt. Lời nói của anh ta ngập tràn tình ý.

Sở Hà nghe vậy mà sợ hết hồn, vội vàng cất bước. Chưa được bao lâu, bọn họ đã xuyên qua hành lang dài, trở lại đại sảnh lộng lẫy của câu lạc bộ.

Hai hàng người đẹp khơi gợi vô số tưởng tượng và du͙© vọиɠ của đám đàn ông vẫn đang ngồi trong đại sảnh. Ba người Sở Hà cũng không kiềm lòng nổi phải quay sang nhìn họ. Ngay sau đó, Sở Hà nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của Hao Tử và Cậu Mập.

"Đúng là chẳng ra gì!"

Nghe họ nuốt nước bọt mà Sở Hà phải thầm mắng một câu trong lòng.

Sau đó, cậu quay người chuẩn bị lên tầng xem.

Nhưng vừa quay đi, còn chưa kịp tiến lên phía trước thì đột nhiên cậu lại phát hiện có một nhóm bảy tám người đang bước xuống từ tầng hai.

"Hao Tử, đã đến lúc báo thù rửa hận rồi!"

Vừa liếc nhìn Sở Hà đã nhận ra chàng trai cao ráo dẫn đầu đám người, cậu ta chẳng phải ai xa lạ mà chính là tên Vương Triết mà bọn họ đang muốn tìm!

Vậy nên Sở Hà khẽ giọng nhắc nhở người trong cuộc bên cạnh mình là Hao Tử theo bản năng. Nghe tiếng Sở Hà, Hao Tử và Cậu Mập lập tức quay người lại, đập vào mắt hai cậu là Vương Triết đang bước xuống, Hao Tử bất giác nuốt nước bọt.

Nhưng lần này lý do cậu ta nuốt nước bọt không giống như ban nãy nhìn thấy các người đẹp. Hao Tử làm vậy hoàn toàn là do sợ hãi.

"Ô kìa, đây không phải là thằng nhãi vô dụng, quý ngài chuột nhắt của chúng ta đó ư? Sao nào, mày tới tìm bạn gái mình à!"

Hao Tử vừa quay người lại, Vương Triết trên cầu thang đã nhìn thấy ba người Sở Hà bên dưới. Đương nhiên người đầu tiên cậu ta nhìn thấy chắc chắn chính là kẻ có ân oán với mình - Hao Tử, vậy nên Vương Triết mới lập tức dừng lại nhìn Hao Tử chòng chọc, thốt lời mà sặc mùi khinh miệt. Sau đó cậu ta mới lại quay sang nhìn Sở Hà đứng bên Hao Tử.

Tên Vương Triết này cao xấp xỉ Sở Hà. Ít nhất cũng phải 1m83, nhưng cậu ta bận trêu hoa ghẹo nguyệt quanh năm suốt tháng nên chắc thận cũng đã yếu đi nhiều. Vì vậy mà trông Vương Triết hơi gầy gò, sắc mặt cũng trắng bệch. Nhìn gương mặt Vương Triết lại khiến người ta liên tưởng tới nhân vật công tử thận hư trên TV, à không phải, là Không Hư công tử mới đúng!

Ngoài ra, tên Vương Triết này cũng không phải dân bản địa. Nhưng bố cậu ta lại là doanh nhân nổi tiếng toàn quốc, kinh doanh đủ các công xưởng rải rác trên toàn cầu, hơn nữa việc làm ăn cũng rất phát đạt. Nghe nói hồi trẻ mẹ cậu ta cũng là một mỹ nhân. Sở Hà từng thấy bà trên TV, đó là một quý phu nhân trăm phần trăm, rất có khí chất. Giờ bà là một doanh nhân kinh doanh mảng trang sức khá thành công. Nhưng thành công của bà gần như hoàn toàn nhờ vào chồng mình, cũng chính là bố của thằng ranh Vương Triết này đây.

Vương Triết cũng giống mẹ mình ở khoản này, không có bố thì cậu ta lấy đâu ra tư cách đứng trên cầu thang, tỏ ra kiêu căng quyền quý thế kia!

Lời của Vương Triết vô cùng khó nghe, như đâm thẳng vào tim Hao Tử. Hao Tử vô cùng tức giận, lại xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu, nhưng cậu ta không dám nói gì, chỉ có thể nhìn Vương Triết chòng chọc.

Sở Hà cũng nổi cơn giận dữ nhưng cậu thì không nuốt nổi cục tức này.

Cậu bèn mở miệng, trả lời bằng giọng điệu lạnh lùng: "Vương Triết, mày tới đúng lúc lắm, bọn tao tới tìm mày đấy!"

"Ồ, không phải Sở đại thiếu gia kia sao? Cậu tìm tôi à, có chuyện gì thì nói mau lên! Con người tôi vốn lương thiện tốt bụng, thích nhất là giúp đỡ những kẻ yếu ớt, đặc biệt là những tên tội nghiệp có ông bố phá sản! Mọi người nói xem có đúng không!"

Nghe Sở Hà nói vậy, Vương Triết bèn đáp trả ngay. Nói xong cậu ta còn cố tình quay đầu lại tung hứng với đám bạn bè du thủ du thực của mình.

"Đúng đấy đúng đấy, mấy tên nhãi đáng thương thế này cần có sự quan tâm săn sóc của mọi người!"

Trong đám người sau lưng Vương Triết, có kẻ lập tức cất lời phụ họa theo ngay, giọng điệu chất đầy vẻ khinh miệt!

Nhưng bọn họ không ý thức được mình đã hoàn toàn chọc tức Sở Hà!

"Sở Hà, đừng..."

Sở Hà đang nghiến răng chuẩn bị xông ra làm thịt Vương Triết thì Cậu Mập và Hao Tử đứng sau cùng vươn tay kéo cậu lại.

Bọn họ ngăn Sở Hà xông lên đơn giản chỉ vì không muốn cậu chịu đòn, dù sao đám người sau lưng Vương Triết cũng đông gấp mấy lần họ!

"Manh Manh, em xuống đây nhanh lên! Xem thằng bạn trai cũ ăn hại của mình này! À đúng rồi, nó còn đưa hai thằng bạn theo, có thằng mập và cả Sở đại thiếu gia phá sản nữa! Chắc em vẫn nhớ chứ?"

Lúc này, đột nhiên Vương Triết lại ngẩng đầu lên, cao giọng gọi với lên tầng hai.

"Bọn họ ư? Bọn họ tới đây làm gì?"

Vương Triết vừa dứt lời, đã có tiếng đáp từ tầng hai vọng lại. Đó là giọng nói mềm mại của một cô gái trẻ, nghe chừng có vẻ khá ngạc nhiên, cũng thoáng cả chút lo lắng!