Chương 15: Tôi đánh cậu ta ở đây được chứ?

"Manh Manh!" Nghe tiếng Trương Manh, Hao Tử ngẩn ra ngay lập tức. Đến khi cô gái tên Trương Manh bước từ tầng hai xuống, bị Vương Triết ôm vào ngực thì gương mặt Hao Tử cũng tái nhợt, còn trắng hơn cả Vương Triết.

Đồng thời, cậu ta cũng dịch ra sau lưng Sở Hà theo bản năng, như thể đang lo Trương Manh nhìn thấy mình, muốn giấu bản thân sau cơ thể cao lớn của Sở Hà vậy.

Động tác bé nhỏ này lọt vào mắt Sở Hà, cậu thẳng thừng vươn tay kéo Hao Tử, đẩy cậu ta lên trước.

Gương mặt tên Vương Triết đang ôm Trương Manh trong lòng hiện rõ vẻ đắc ý, cậu ta còn cố tình hôn lên mặt Trương Manh. Trương Manh bị hôn mà thoắt đỏ ửng mặt, có vẻ vẫn còn thấy hơi xấu hổ.

"Manh Manh, em nói xem, ba tên kia chạy tới đây làm gì ậy? Anh nghĩ bọn họ tới đây tìm anh tính sổ đấy!"

Vương Triết nhìn Sở Hà chằm chằm một lúc rồi lại lẳng lặng cất giọng, cố tình lớn tiếng, chỉ sợ Sở Hà không nghe thấy.

Đám người sau lưng cậu ta nghe xong lập tức khinh miệt cười ồ lên.

Sở Hà không quan tâm tới chuyện này, vì trong mắt cậu đám người kia chỉ là đám hề quần chúng phụ họa thôi! Hơn nữa, lúc này Sở Hà cũng đã chuẩn bị rút khẩu súng lục trong Hệ thống ra rồi.

"Vivian, sao câu lạc bộ của các anh lại thiếu đẳng cấp vậy? Đến loại người này mà cũng có thể ra vào tùy tiện sao?"

Mấy giây sau, Vương Triết lại cao giọng thét. Bị thét tên, gã quản lý không biết nấp ở đâu âm thầm quan sát bèn vội vã chạy ra ngay.

"Tôi tới đây tôi tới đây, cậu Vương, có chuyện gì vậy?"

Gã quản lý chạy lại, giả vờ không hay biết gì, lên tiếng xoa dịu tình hình.

"Có chuyện gì? Lời tôi nói ban nãy anh không nghe thấy sao!"

Thấy quản lý giả ngốc, Vương Triết lạnh mặt ngay tức khắc, cậu ta giận dữ chất vấn.

"Nghe thấy rồi, nghe thấy rồi! Nhưng người cậu Vương nói là cậu Sở đẹp trai này sao?"

Thấy Vương Triết giận dữ, quản lý vội chỉ sang Sở Hà rồi cười hỏi Vương Triết.

Nghe quản lý nói Sở Hà đẹp trai, dù trong lòng Vương Triết cũng công nhận Sở Hà đẹp trai hơn mình thật, nhưng miệng vẫn không chịu thừa nhận. Vậy nên cậu ta không nói gì, chỉ gật đầu.

Thấy Vương Triết gật đầu, lập tức gương mặt quản lý đã tỏ vẻ khó xử, anh ta nói: "Cậu Vương, liệu có phải có hiểu nhầm gì không! Anh chàng đẹp trai họ Sở này không tùy tiện vào đây đâu, cậu ấy là hội viên kim cương mới của chúng tôi đấy, còn cao hơn một cấp so với hội viên bạch kim như cậu nữa cơ!"

"Cái gì? Hội viên kim cương!"

Nghe quản lý nói vậy, Vương Triết kinh ngạc đến đờ người. Cậu ta là cậu ấm số một số hai của Học viện Tinh Quang nhưng cũng chỉ đến mức thành viên bạch kim thôi, ấy vậy mà Sở Hà lại là hội viên kim cương!

Đương nhiên năm trăm ngàn tệ chẳng đáng là gì đối với Vương Triết. Nhưng điều khiến cậu ta ngạc nhiên là rõ ràng mình đã nghe tin bố Sở Hà phá sản từ nửa năm trước rồi. Sở Hà cũng từ trên trời rơi thẳng xuống đất. Sau nửa năm khổ sở, hôm nay sao Sở Hà lại hào phóng rộng rãi làm hẳn một chiếc thẻ kim cương vậy?

Chẳng lẽ bố Sở Hà không phá sản? Vậy thì chuyện này không hay rồi, vì Vương Triết hiểu rõ công ty đầu tư của bố Sở Hà có nắm một lượng cổ phần nhất định của công ty bố mình!

"Không phải ngạc nhiên vậy đâu, chỉ là một tấm thẻ kim cương thôi mà! Hơn nữa, tao làm tấm thẻ này là vì mày đấy!"

Thấy Vương Triết cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì, Sở Hà bèn thẳng thừng cất lời. Vừa nói cậu vừa móc chiếc thẻ kim cương mới nhận ra.

Ngay trong khoảnh khắc dứt lời, Sở Hà đã phi chiếc thẻ trên tay về phía Vương Triết. Chiếc thẻ xoay tròn thật nhanh trên không trung, khí phách hệt như thần bài ném lá bài tú vậy.

Vương Triết thấy vậy mà kinh ngạc tột cùng, cậu ta bất ngờ không kịp đề phòng, đến khi hoàn hồn muốn né tránh thì lá bài đã chạm đến bụng Vương Triết. Bụng Vương Triết đau nhói, gương mặt cũng tức khắc tím ngắt. Vì muốn giữ thể diện nên cậu ta phải cố nén nhịn mới không phát ra tiếng kêu thảm thiết.

Thấy Vương Triết mất mặt, khóe môi Sở Hà khẽ nhếch lên, nở nụ cười ranh mãnh quen thuộc. Vương Triết thẹn quá hóa giận, bèn đẩy ngay Trương Manh ra rồi lao xuống cầu thang.

Thấy Vương Triết lao xuống, đám bạn du thủ du thực phía sau cậu ta cũng xông lên, chỉ còn mình Trương Manh đứng lẻ loi trên cầu thang không biết nên làm gì cho phải. Hao Tử nhìn mà cũng thấy đau lòng.

Đối mặt với nguy hiểm mà đầu sỏ Sở Hà lại vẫn không hề sợ hãi, đứng nguyên tại chỗ, cứ thể im lặng chờ đợi Vương Triết xông tới.

"Tôi đánh cậu ta ở đây được chứ?"

Ngay khi Vương Triết xông ra trước mặt mình, đột nhiên Sở Hà lại cất tiếng, trầm giọng nói với gã quản lý bên cạnh.

"Hả? Chuyện này..." Nghe vậy, quản lý cũng ngây ra.

Anh ta còn chưa nghĩ ra câu trả lời thì Sở Hà đã tiến lên một bước, đứng đối diện với Vương Triết.

Sau đó, một tiếng "bốp" vang lên.

Sở Hà dồn sức tung nắm đấm, đấm thẳng vào mặt Vương Triết. Vương Triết lảo đảo lùi về phía sau mấy bước, bị vấp vào nấc thang phía sau, lại ngã ngồi xuống đất. Sau đó cậu ta ôm mặt, kêu la thảm thiết liên hồi, trông nhếch nhác không sao tả nổi.

"A Triết!"

Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, đến cả Hao Tử và Cậu Mập đứng sau Sở Hà và lũ bạn sau Vương Triết cũng đều đứng ngẩn ra, trợn mắt lên nhìn.

Đến khi Trương Manh trên cầu thang lớn tiếng hô rồi lao xuống dưới, mọi người mới sực tỉnh.

"Sở Hà, mày được lắm, mày dám đánh tao! Chúng mày còn đứng đực ra đấy làm gì, đánh nó cho tao, đánh chết nó!"

Vương Triết ngồi dưới đất đẩy Trương Manh đang lao vào lo lắng cho mình ra, rồi điên cuồng thét lên.

Nghe tiếng thét của Vương Triết, đám bạn du thủ du thực của cậu ta lập tức xắn tay áo lao vào Sở Hà.

"Đừng đánh nhau, đừng đánh nhau mà! Bảo vệ, bảo vệ..."

Thấy tình hình căng thẳng, quản lý đứng bên vừa để mặc Sở Hà đánh Vương Triết bèn tức khắc chạy vào khuyên can. Mấy giây sau, vài tay bảo vệ đã quan sát tình hình từ trước đã tới nơi, kéo đám người phe Vương Triết và Sở Hà ra trước khi họ kịp đánh nhau. Vậy nên Sở Hà cũng chẳng phải chịu đòn.

"Cú đấm này là tao đấm thay cho Hao Tử! Đừng tưởng nhà có mấy đồng tiền là muốn làm gì thì làm, với tao mà nói thì mày cũng chỉ là một thằng nhãi thôi! Bố mày đứng trước mặt bố tao thì cũng là thằng nhãi cả! Nhớ cho kỹ đây, tao tên là Sở Hà, bạn bè tao không phải mày muốn thì có thể tùy tiện động vào được đâu!"

Sau khi bị kéo ra, Sở Hà chỉ thẳng vào Vương Triết vẫn đang ôm mặt tỏ vẻ đầy giận dữ, cậu cất giọng.

Lời của Sở Hà với Vương Triết chẳng khác nào làm nhục. Nghe xong, Vương Triết ngây ra, gương mặt cậu ta trở nên khó coi đến cùng cực, Vương Triết nghiến răng, thầm quyết tâm sẽ không để yên cho Sở Hà.

"Chúng ta đi thôi!"

Trong lúc Vương Triết đang ngây ngẩn, Sở Hà cất giọng với Hao Tử và Cậu Mập rồi quay người bỏ đi.

Hao Tử và Cậu Mập thấy vậy cũng vội vàng rời đi theo Sở Hà.

"Sở Hà! Hôm nay tao mà không gϊếŧ mày thì tao sẽ theo họ mày! Đuổi theo nó cho tao!"

Đến khi ba người Sở Hà bước khỏi cổng câu lạc bộ rồi, cuối cùng Vương Triết cũng giận dữ thét lên, ngay sau đó họ nghe có tiếng bước chân dồn dập vọng lại.