Chương 16: Đời người ngắn ngủi, hãy cứ tận hưởng hết mình

Nghe giọng thét gào của Vương Triết cùng tiếng bước chân vọng lại, Sở Hà lập tức rảo bước thật nhanh. Cậu nghĩ dù sao cũng báo thù rửa hận xong rồi, lúc cần rút lui thì phải rút lui thôi! Người ta gọi đây là tránh voi chẳng xấu mặt nào, ba mươi sáu kế kế chuồn là thượng sách!

Nhưng cậu không ngờ vừa bước khỏi cổng câu lạc bộ đã gặp phải một đám khách không mời mà đến!

Đám người này cũng có tới bảy tám tên, kẻ cầm đầu chính là tên Hách Kiệt bị Sở Hà dạy cho một bài học tại nhà ăn sáng nay! Cậu ta dẫn theo một đám người hùng hổ đứng trước cổng câu lạc bộ, trông thôi đã biết họ tới tìm Sở Hà để tính sổ!

"Đến đúng lúc lắm!" Thấy Hách Kiệt, Sở Hà bất giác chớp mắt, khẽ lẩm bẩm. Cùng lúc đó cậu cũng bắt đầu suy nghĩ xem nên ứng phó với tình cảnh bị bao vây tứ phía ra sao.

"Sở Hà, khốn kiếp, tao đang tìm mày đây!"

Vừa quay đầu thấy Sở Hà, Hách Kiệt đã thở phì phò rít lên. Có vẻ cậu ta vẫn canh cánh mãi chuyện ban sáng. Đúng lúc này Sở Hà chợt nghĩ ra một cách.

"Mày chắc mày muốn gây chuyện với tao ở đây chứ?"

Sau khi nảy ra cách giải quyết, Sở Hà sực tỉnh, trầm giọng hỏi Hách Kiệt.

Nghe vậy, Hách Kiệt sửng sốt nhìn Sở Hà chằm chằm, cậu ta cảm giác có gì đó là lạ. Nhưng lại nghĩ bên mình người đông thế mạnh nên không còn lo lắng quá nữa.

Vậy nên, cậu ta mới dữ dằn cất tiếng: "Nói linh tinh ít thôi, mày chính là người phải chịu trận!"

"Vậy tao e là mày sẽ gặp rất nhiều phiền phức đấy!"

Hách Kiệt vừa dứt lời, Sở Hà đã lập tức đáp lại, lời nói hàm chứa đầy ẩn ý.

"Mày có ý gì?"

Nghe xong Hách Kiệt cũng ngơ ngác không hiểu, đang cất lời thì vừa khéo đám người phe Vương Triết bị quản lý và bảo vệ cản chân được một chốc đã xông tới.

"Các anh em, đánh nó cho tao!"

Đây chính là thời cơ Sở Hà chờ đợi, đột nhiên cậu cao giọng thét rồi kéo Hao Tử cùng Cậu Mập sang một bên.

Nghe Sở Hà thét, đám người của Hách Kiệt và Vương Triết cùng sững ra. Bọn họ nhìn Sở Hà, rồi lại tức tốc quay đầu nhìn nhau.

Cuối cùng, hai bên đều tưởng lầm đối phương là quân cứu viện Sở Hà gọi tới.

"Còn ngẩn ra đấy làm gì, đánh đi!"

Sở Hà đứng giữa lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh, cậu đưa mắt nhìn cả Hách Kiệt lẫn Vương Triết rồi lại tiếp tục nghiêm giọng trách cứ.

"Khốn kiếp, mày còn dám gọi cứu viện à! Vậy tao sẽ cho lũ cứu viện của mày ăn đòn trước rồi mới dạy cho mày một bài học!"

Ngay tích tắc sau, Vương Triết và Hách Kiệt đã cùng nảy ra ý nghĩ này trong đầu. Sau đó, một cảnh tượng nực cười đã diễn ra. Hai kẻ từ trước tới nay không có ân oán gì với nhau, nhưng dưới sự "sắp xếp" khéo léo của Sở Hà, họ lại lao thẳng vào đối phương, tạo nên một trận quần ẩu.

Đúng là ông nói gà bà nói vịt!

Ba kẻ trong cuộc là nhóm Sở Hà thoắt cái đã biến thành người đứng ngoài vô can. Xem kịch vui được một lúc, Sở Hà vội đưa hai bạn mình rời khỏi chốn thị phi này, lánh trở lại trường học.

...

"Sao, hả giận rồi chứ!"

Sau khi ba người Sở Hà trở về trường học, họ bèn chạy thẳng vào ký túc xá của Sở Hà rồi đóng cửa lại. Vừa khép cửa xong Sở Hà đã đắc ý hỏi Hao Tử.

"Hả giận!" Hao Tử gật đầu lia lịa, trầm giọng đáp. Nhưng không biết vì sao mà kẻ vốn nên cảm thấy vui mừng như Hao Tử lại tỏ ra buồn bã.

"Lần sau có cơ hội, chắc chắn bổn đại gia sẽ để cậu tự tay đánh thằng ranh kia một trận!" Nghe được câu trả lời của Hao Tử, Sở Hà nở nụ cười, đáp ngay. Vừa nói cậu vừa bước lại gần chiếc tủ lạnh đặt ở góc phòng, định lấy vài chai bia ra ăn mừng. Nhưng vừa mở cửa tủ cậu đã phát hiện bên trong trống trơn, cảnh tượng thảm thương vô cùng!

"Cái tên nhãi Sở Hà này, cậu lanh trí thật đấy! Chiêu cuối của cậu làm tôi đờ cả người, nhoáng cái cậu đã lừa bọn họ phải xoay vòng vòng rồi. Hay thật đấy, ha ha ha..."

Lúc Sở Hà hậm hực trở lại thì Cậu Mập đã uể oải nằm trên giường từ bao giờ lại cất lời, nói xong, cậu ta còn cười phá lên. Hao Tử bên cạnh thì vẫn cúi đầu, gương mặt buồn rười rượi.

"Mà này, cậu lấy đâu ra nhiều tiền vậy!"

Sở Hà mới bước tới bên giường, Cậu Mập đã hỏi ngay, gương mặt cậu ta lộ rõ vẻ nghi ngờ.

"Chuyện này ấy à, bí mật không thể bật mí!"

Nghe câu hỏi của Cậu Mập, Sở Hà bèn mỉm cười, cố ra vẻ bí ẩn đáp lại, thế rồi cậu lôi thẳng Cậu Mập khỏi giường rồi tự nằm xuống.

"Bí mật gì chứ, vớ vẩn! Tôi đoán hôm qua cậu đi với phú bà nào đó đúng không!"

Cậu Mập bị kéo ra bèn khinh khỉnh nhìn Sở Hà, trêu ghẹo cậu.

Sở Hà nằm vắt chân trên giường, chỉ cười chứ không nói gì.

"Trời ạ, thằng nhóc này, cậu báo thù được rồi mà sao còn nhăn nhó mặt mày thế kia!"

Lúc này Cậu Mập lại quay sang để ý Hao Tử. Thấy gương mặt đáng ghét của Hao Tử, Cậu Mập bèn cất tiếng hỏi, cậu ta không chỉ thấy nghi ngờ thôi mà còn thoáng có vẻ bất mãn.

"Không, không phải! Chỉ là, chỉ là tôi thấy Manh Manh thật đáng thương. Tôi thấy ở bên Vương Triết cô ấy không hề vui vẻ!"

Nghe Cậu Mập nói vậy, Hao Tử sực tỉnh. Nhưng lời của cậu ta lại khiến cả Sở Hà lẫn Cậu Mập phải kinh ngạc!

Đến mức Cậu Mập còn phải đứng bật từ sofa dậy, cặp mắt vốn đã to giờ lại trợn trừng lên như cú mèo.

Cậu ta nhìn Hao Tử chằm chằm một lúc lâu rồi mới cất tiếng: "Người anh em, cậu điên rồi à! Cô ta đáng thương ư? Cô ta đã đá cậu đấy, cậu không đáng thương hơn cô ta sao? Còn nữa, cô ta có gì mà không vui chứ? Cậu không thấy lúc Sở đại gia đánh Vương Triết nhìn dáng vẻ cô ta hèn hạ thế nào sao? A Triết, tôi nghe mà muốn ói! Tôi hỏi cậu này, lúc cậu bị Vương Triết đánh thì cô ta ở đâu? Đứng cạnh cổ vũ tiếp sức phải không!"

"Tôi, tôi..."

Nghe lời mô tả sinh động của Cậu Mập, Hao Tử lại gục đầu xuống. Gương mặt cậu hằn rõ vẻ tủi thân, cứ ấp úng một hồi nhưng cuối cùng vẫn không thốt thành lời.

Đối mặt với tình hình như vậy, Sở Hà chọn cách không nói gì.

Dù sao Hao Tử cũng là anh em của mình, Sở Hà nên giúp đỡ bạn trong lúc hoạn nạn chứ không phải ném đá xuống giếng. Thật ra cậu cũng biết Cậu Mập không có ác ý, cậu ta chỉ muốn Hao Tử tỉnh táo hơn thôi.

"Thôi đủ rồi, mấy cậu ồn quá! Tối qua tôi không ngủ đủ giấc, phải ngủ bù đây! Các cậu về đi, cố mà ngoan ngoãn ở trong ký túc, đừng chạy đi linh tinh. Chắc Vương Triết và Hách Kiệt đang lùng sục ba người chúng ta đấy!"

Nghĩ tới đây, Sở Hà sực tỉnh, lẳng lặng nói với Hao Tử và Cậu Mập.

Cậu Mập nghe xong bèn gật đầu ngay, đứng dậy chuẩn bị bỏ đi.

Trước khi bỏ ra khỏi cửa, Cậu Mập vẫn không quên quay đầu, thô bỉ trêu ghẹo Sở Hà: "Không phải hôm qua cậu ở bên phú bà nào thật đấy chứ?"

"Xéo đi!"

Sở Hà nghe vậy bèn giận dữ mắng Cậu Mập. Cậu Mập cười hì hì chuồn mất, còn tiện tay đóng cửa phòng lại.

"Trên đời thiếu gì hoa thơm cỏ lạ, sao cứ phải đơn phương một nhành hoa! Đời người ngắn ngủi, nên tận hưởng hết mình mới phải!"

Sở Hà lầm bầm một câu đầy ẩn ý, rồi nằm thẳng trên giường, kéo chăn che kín đầu lại.

Chưa được bao lâu cậu đã thϊếp đi.