Chương 17: Ác mộng

"Đừng, đừng, đừng mà..."

Sở Hà giật mình tỉnh giấc từ cơn ác mộng, mồ hôi thấm ướt lưng, cậu thở hổn hển, vẫn chưa kịp hoàn hồn.

Sở Hà mơ thấy một cơn ác mộng, một cơn ác mộng được ghép từ vô số những cảnh tượng nhỏ vụn.

Cậu mơ thấy bố mình, mơ thấy người ta đeo gông xiềng cho ông, nhốt ông vào một gian nhà tù kín bưng gió thổi không lọt. Rồi cậu lại mơ thấy mẹ, mơ thấy bà đẩy xe rao hàng trên phố, từ một con người chỉnh tề sang trọng biến thành người phụ nữ khốn khổ miệt mài chạy đôn đáo vì mưu sinh.

...

Sở Hà không nhớ đoạn giữa giấc mơ, chỉ nhớ đến cuối cậu đã nhìn thấy Lý Yên Nhiên. Không biết vì sao cô lại trèo lêи đỉиɦ một tòa nhà chọc trời. Lý Yên Nhiên đứng trên rìa sân thượng, quay đầu thoáng liếc Sở Hà, nở một nụ cười thật ngọt ngào tươi tắn.

Sở Hà định tiến lên, hỏi tại sao cô lại ở đó, nhưng cậu còn chưa kịp cất bước thì Lý Yên Nhiên đã chợt quay đi, tung người nhảy xuống.

Sau đó, Sở Hà thét lên rồi sợ hãi tỉnh giấc.

"Có chuyện gì vậy? Sao mình lại có giấc mơ kỳ quái thế này!"

Sau khi thở hổn hển được một lúc Sở Hà mới hoàn hồn, cậu vừa khẽ thì thầm vừa nhỏm dậy bước xuống giường. Sở Hà lần mò một lúc lâu mới tìm được chai nước suối không biết đã cất trong phòng từ bao giờ, cậu bèn vặn nắp, uống ừng ực một ngụm là đã hết nửa bình.

"Xấu không thiêng, lành mới thiêng, giấc mơ toàn ngược với hiện thực cả, ngược với hiện thực!"

Uống nước xong, cuối cùng thì Sở Hà cũng bình tĩnh trở lại, bèn thầm nghĩ vậy trong lòng. Sau đó cậu lại liếc nhìn đồng hồ theo bản năng, lúc này đã là mười giờ năm mươi phút tối rồi!

"Khỉ thật, mình, mình ngủ lâu thế này sao?"

Nhìn đồng hồ xong mà Sở Hà cũng phải kinh ngạc, rõ ràng cậu nhớ lúc nằm xuống giường mới là trưa thôi, thế mà vừa tỉnh dậy đã tới nửa đêm rồi! Cứ nghĩ đến việc mình phí phạm khoảng thời gian tốt đẹp nhường này để nằm trên giường ngủ, cậu lại thấy chán nản vô cùng.

Cùng lúc đó cậu cũng nhớ ra buổi sáng mình chỉ nếm vài món linh tinh, tới giờ vẫn chưa ăn được gì cả! Nghĩ tới ăn, bụng cậu cũng phối hợp reo lên "ùng ục" như đang nhắc Sở Hà nên ra ngoài kiếm ăn rồi.

"Nên ăn gì ngon đây nhỉ!" Vậy nên Sở Hà cũng tức khắc hoàn hồn, cậu xách chiếc túi du lịch chất đầy tiền, vội vàng mở cửa rời khỏi ký túc xá. Vừa đi cậu vừa suy nghĩ mình nên ăn món gì thơm ngon để cải thiện chất lượng sống. Dù sao thì cậu đã đánh mất cuộc sống đại thiếu gia khi trước của mình trong suốt nửa năm nay rồi!

Sau khi rời đi, Sở Hà tìm tới phòng ký túc của Cậu Mập và Hao Tử, định dắt bọn họ cùng đi đánh chén một bữa. Nhưng lạ là hai tên này lại không ở ký túc.

Chuyện này khiến Sở Hà rất ngạc nhiên, vì bình thường vào giờ này chắc chắn họ sẽ chui trong ký túc chơi điện tử!

"Chắc không phải Vương Triết và Hách Kiệt đã bắt họ đi rồi chứ? Trời ạ, đã bảo là lúc không có mình ở đây thì đừng có chạy linh tinh mà!"

Sở Hà không khỏi nảy ra ý nghĩ như vậy, rồi không nén được phải oán giận một câu. Tâm trạng của cậu lúc này hệt như Tôn Ngô Không vẽ vòng tròn bảo vệ cho Đường Tăng và Bát Giới rồi, thế mà họ lại cứ cắm cổ chạy ra ngoài! Chỉ hận con cái có lớn mà không có khôn, đúng vậy, cảm giác của cậu hệt như vậy đấy!

Nghĩ tới đây, Sở Hà vội chạy xuống tòa ký túc, định tìm hai tên bạn ngố của mình trước đã. Nhưng vừa đi thì bụng cậu đã lại sôi lên, thậm chí còn sôi to hơn cả trước.

Sở Hà biết mình sắp đói chết mất rồi. Nếu không tìm cái gì để bỏ bụng ngay thì đừng nói tới việc cứu người, mà chắc mới đi được nửa đường thôi cậu đã chết đói rồi.

"Tầm giờ này rồi chắc chỉ có cửa hàng ở phố ẩm thực là còn mở cửa!"

Vậy nên Sở Hà tạm gác hai cậu bạn ngố sang một bên. Sau chốc lát trầm tư suy nghĩ, cậu rảo bước thật nhanh rời khỏi cổng trường, tìm tới phố ẩm thực.

Chỉ phút chốc sau Sở Hà đã lại có mặt tại con phố ẩm thực. Lúc này tất cả các cửa hàng trên phố vẫn còn mở cửa, đèn điện sáng choang, nhưng lại không còn ai qua lại, tuy vậy điều này cũng chẳng mảy may ảnh hưởng tới lòng nhiệt tình kinh doanh của các chủ tiệm ở đây.

Vì đối với họ, sinh viên của Học viện Tinh Quang tượng trưng cho một đám ngốc lắm tiền, chỉ cần có một vị khách ghé thăm, bòn được tiền của cậu ta thì cũng đã đủ lợi nhuận cho cả tuần chứ đừng nói là một ngày!

Sở Hà đi lại trên phố ẩm thực một lát, các chủ quán ăn vẫn nhiệt tình chào hỏi cậu như ban sáng, khiến cậu có cảm giác như đây không phải phố ẩm thực mà là khu đèn đỏ mới đúng, các ông bà chủ ở đây như những tú bà đang mồi chài khách. Đương nhiên lần nào tới đây Sở Hà cũng có cảm giác như vậy, hơn nữa cậu cũng không thích tới cái nơi quái quỷ này cho lắm.

Sở Hà đi tiếp một đoạn, lúc sắp dạo hết con phố ẩm thực, cậu nhìn thấy có một quán ăn vặt kinh doanh món Giang Nam. Sở Hà cũng từng ghé quán này vài lần, đồ ăn ở đây ngon bổ rẻ hơn những cửa tiệm khách đôi chút. Quan trọng nhất, cô chủ quán ăn là một mỹ nhân, cả gương mặt lẫn vóc dáng đều đáng xếp hạng nhất.

Đặc biệt là giọng nói của cô, giọng dịu dàng như nước Giang Nam, khiến người ta nghe mà phải nảy sinh ý nghĩ bậy bạ, mềm nhũn cả người.

"Vào đây thôi!" Sở Hà dừng lại trước cửa quán ăn, vừa khéo lúc này bụng cậu lại sôi lên, vậy là cậu liền quyết định bước thẳng vào quán.

"Hoan nghênh quý khách!"

Vừa bước vào cửa cậu đã thấy bên trong chỉ có một nữ nhân viên phục vụ chừng mười bảy mười tám tuổi nhiệt tình chào hỏi mình.

Sở Hà mỉm cười với cô nhân viên, rồi lại đưa mắt tìm kiếm bóng dáng cô chủ quán ăn. Tiếc là cậu lại không thấy cô chủ trong quán. Đột nhiên Sở Hà cảm giác hơi thất vọng. Vậy nên cậu bèn tìm chỗ ngồi xuống, định gọi bừa vài món rồi đi luôn.

"Chào anh, đây là thực đơn của quán em, anh xem muốn gọi món nào ạ?"

Sở Hà vừa ngồi xuống thì nhân viên phục vụ đã tiến lại, cô vừa nói vừa đặt thực đơn trước mặt Sở Hà.

"Món này, món này, cả món này nữa!"

Sở Hà liếc mắt, chọn bừa vài món ăn vặt trông có vẻ lấp đầy bụng được.

"Vâng ạ, xin anh chờ một lát." Sau khi Sở Hà gọi món xong, nhân viên phục vụ lập tức quay người tiến vào bếp.

Sau khi nhân viên phục vụ rời đi, Sở Hà chán nản đặt chiếc túi du lịch sang một bên rồi rút điện thoại ra nghịch.

Lúc này cậu mới nhớ ra mình có thể gọi điện hỏi xem Hao Tử và Cậu Mập đang ở đâu mà!

"Đúng thật là, mình lại quên mất còn có cái điện thoại này nữa!"

Nghĩ tới đây, Sở Hà lại cảm thấy dở khóc dở cười! Vậy nên cậu lập tức cho Hao Tử.

"Bíp, bíp, bíp..."

Điện thoại cứ reo chuông cho đến khi có tiếng thông báo "Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi tạm không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau" vang lên.

Sở Hà cúp máy rồi lại bấm số Cậu Mập. Nhưng kết quả cũng không có ai nghe máy.

"Hai cái tên ngốc này, rốt cuộc họ đi đâu vậy!"

Thấy số của cả hai đều không có người nghe, Sở Hà không khỏi nhíu mày, thoáng có dự cảm bất an. Cậu thầm nghĩ, chắc không phải họ bị người ta đánh đến bất tỉnh rồi đấy chứ?"

"Quý khách, món của cậu đã lên đủ rồi, chúc quý khách ngon miệng!"

Sở Hà đang thầm suy nghĩ tới mất hồn thì chợt nghe có tiếng ai vang lên bên tai, giọng nói ấy vẫn cứ dịu dàng như nước, khiến người ta nghe mà phải nảy sinh ra suy nghĩ kỳ quái.

Nghe thấy giọng nói này, Sở Hà tức khắc hoàn hồn, ngẩng đầu lên nhìn. Quả thật cậu nhìn thấy cô chủ mặc một bộ xường xám nhạt màu đang đứng cạnh mình, cô nở nụ cười mỉm, đặt từng món ăn cậu vừa gọi lên bàn.

Sở Hà quan sát cô chủ quán ăn theo bản năng, đây là lần đầu cậu thấy cô mặc xường xám. Bộ xường xám không chỉ mang lại cảm giác mới lạ cho Sở Hà, mà còn khiến cậu biết được dáng vóc cô chủ còn đẹp hơn cả tưởng tượng của mình!

"Nếu có cơ hội thì chắc chắn tôi phải có được chị!"

Nhìn được một lúc, Sở Hà lại không kiềm chế được, chỉ muốn nuốt nước bọt, nhưng vẫn nén lại vì phép lịch sự. Đồng thời đầu cậu cũng nảy ra ý nghĩ và những hình ảnh gian ác.