Chương 18: Lương tâm cắn rứt

Sau khi đã bày xong đồ ăn lên bàn rồi, cô chủ bèn quay người bỏ đi ngay. Sở Hà đưa mắt trông theo dáng cô rời đi, lòng cậu tò mò nghĩ, chẳng lẽ điểm thưởng sức hấp dẫn của mình đã hết hạn rồi sao? Sao cô chủ lại không buồn nhìn mình lấy một cái!

Sở Hà đang nghĩ như vậy, cô chủ vốn đã bước tới cửa bếp đột nhiên lại dừng bước, quay đầu nở một nụ cười tươi tắn ngọt ngào với cậu, hơn nữa ánh mắt cô còn thấp thoáng tình ý. Sau đó, cô mới quay người trở vào bếp.

Điều này cũng gián tiếp chứng minh điểm thưởng sức hấp dẫn của Sở Hà vẫn chưa hết hạn. Cậu nở nụ cười gian xảo vô cùng đắc chí. Sau đó, Sở Hà lại cúi đầu, bắt đầu thưởng thức đĩa đồ ăn vặt cô chủ làm. Không biết do đói quá hay vì tay nghề bếp núc của cô chủ tiến bộ mà hương vị của các món ăn hôm nay còn ngon hơn trước nhiều!

Cuối cùng, Sở Hà mất chừng hai mươi phút để đánh sạch các món ăn trên bàn và món chè Quảng Đông cô chủ tặng cậu.

Sở Hà đang thỏa mãn lau miệng đứng dậy chuẩn bị thanh toán rời đi thì chợt có một người bước vào quán ăn.

Sở Hà lơ đãng đưa mắt nhìn, thấy vị khách mới vào là một người đàn ông đầu bù tóc rối, gương mặt bẩn thỉu, áo quần lam lũ, có vẻ đây là một kẻ vô gia cư. Gương mặt người này quá bẩn nên không đoán nổi tuổi. Nhưng dựa theo cảm giác của mình, Sở Hà đoán đây là một người đàn ông trung niên chừng ba bốn mươi tuổi.

"Cậu bạn đẹp trai, cậu rủ lòng thương tôi với, mấy ngày rồi tôi chưa được ăn gì!"

Vài giây sau, người đàn ông vô gia cư này đã bước tới cách Sở Hà chưa đầy một mét, cất lời với giọng điệu vô cùng não nề.

Nghe người đàn ông vô gia cư nói vậy, Sở Hà sực tỉnh đưa mắt nhìn ông ta, do dự xem không biết mình có nên giúp người này không.

Nhưng nghĩ kỹ lại, cậu lại chợt nhớ đến cái thời mình lâm nạn, cạnh mình chỉ rặt một đám giậu đổ bìm leo, làm gì có ai nảy ra ý nghĩ muốn giúp cậu đâu? Thế là từng gương mặt hờ hững mang theo nụ cười châm chọc đột nhiên lại hiện lên trong đầu cậu!

"Tránh ra!"

Nghĩ tới đây, Sở Hà tức khắc nổi giận, cậu siết chặt hai nắm đấm theo bản năng, dữ dằn quát.

Bị Sở Hà quát tháo, người đàn ông vô gia cư giật thót mình. Ông lập tức lùi về phía sau mất bước rồi khẽ ngẩng đầu lên, nhìn Sở Hà với ánh mắt sợ hãi rụt rè. Sau đó, ông cau mày bỏ đi.

Lúc người đàn ông vô gia cư rời khỏi cửa hàng, Sở Hà thấy ông thì thầm một câu gì đó, nhưng cậu lại không nghe rõ. Lúc này Sở Hà mới sự tỉnh, cậu bất giác nhíu mày, bắt đầu hối hận, cảm thấy mình không nên đối xử với một người tội nghiệp như vậy.

"Đợi đã!"

Lúc này, giọng nói dịu dàng của cô chủ vang lên sau lưng Sở Hà. Nghe tiếng cô chủ, Sở Hà sững sờ trong chốc lát, người đàn ông lang thang cũng dừng bước, vội vàng quay người lại.

Ngay sau đó cô chủ đã bước nhanh tới trước mặt người đàn ông lang thang, mỉm cười đưa cho ông một hộp bánh ngọt đẹp đẽ.

"Bánh này tôi mới làm, chú mau ăn đi nhân lúc còn nóng! Về sau nếu có đói thì hãy tới chỗ tôi."

Sau đó, cô lại cất lời với giọng điệu bình thản, như thể giúp người đàn ông lang thang kia cũng là việc mà cô nên làm.

"Cảm, cảm ơn cô, cảm ơn cô gái tốt bụng, người tốt sẽ được ông trời báo đáp!" Người đàn ông lang thang nhận lấy hộp bánh, trông ông có vẻ rất kích động. Lúc thốt lên những lời này, mắt ông còn ươn ướt, hai tay run rẩy. Sau đó, ông luống cuống mở hộp bánh ra, cầm lấy một chiếc bánh đẹp tuyệt nhét thẳng vào miệng.

Người đàn ông vừa ăn như hổ đói vừa chảy nước mắt, miệng liên tục thốt câu "cảm ơn"!

Tình cảnh này khiến Sở Hà nhìn mà thấy tội lỗi vô cùng. Vừa khéo lúc này cô chủ lại quay đầu nhìn cậu, cô khẽ nhíu mày, tình cảm trong mắt cũng đã biến mất không dấu vết.

"Thanh toán!"

Thấy ánh mắt của cô chủ mà lòng Sở Hà cũng ngổn ngang rối bời, vì vậy nên cậu vội móc ra mười ngàn tệ trong túi, đặt lên bàn. Sở Hà khẽ kêu thanh toán rồi xách túi vội vã bỏ di.

"Này, chàng trai, thế này thì nhiều quá rồi!"

Sau khi rời khỏi quán ăn vặt, đi được một chốc thì Sở Hà nghe có tiếng của cô chủ quán vang lên sau lưng. Sở Hà không đáp lời, cũng không dừng bước mà còn đi nhanh hơn. Cô chủ đuổi theo phía sau một lúc, nhưng càng đuổi lại cách cậu càng xa nên chỉ đành thở dài quay người trở vào quán ăn.

Sau khi cắt đuôi được cô chủ quán ăn vặt, Sở Hà mới dừng lại, hút một điếu thuốc. Sau đó cậu rẽ vào con ngõ nhỏ, tiến thẳng tới Câu lạc bộ Tinh Quang. Sở Hà tới đây cũng vì đột nhiên nghĩ tới chuyện có thể Cậu Mập và Hao Tử đã bị đám Vương Triết bắt tới câu lạc bộ.

Nhưng thật xui xẻo là vừa mới bước chân tới quảng trường nằm trước câu lạc bộ, Sở Hà đã thấy có một đám người xuất hiện. Đám người này cũng chẳng phải kẻ xa lạ gì, mà chính là Vương Triết và Hách Kiệt mới sáng nay bị cậu lừa cho quay vòng vòng, thêm cả đám bạn du thủ du thực theo sau họ.

Sở Hạ vội dừng bước, nhìn đám người này một hồi. Cậu thấy hai kẻ cầm đầu đoàn người này đi phía trước nhất, đang nở nụ cười tươi, còn choàng vai bá cổ châu đầu ghé tai với nhau, không biết đang nói gì.

Nhưng thấy họ như vậy, Sở Hà có thể đưa ra kết luận, xem chừng hai kẻ khiến người ta phát ghét này đánh nhau xong đã thành bạn bè, trở thành đồng minh cùng làm chuyện xấu với nhau!

"Đúng là vật họp theo loài!"

Cuối cùng, Sở Hà cũng bất giác thốt lên tiếng cảm thán như vậy, rồi cậu lại tiếp tục quan sát. Nhưng nhìn mãi mà cậu vẫn không phát hiện ra hai tên bạn ngố mất tích của mình trong nhóm người này.

"Lạ thật, sao lại không ở đây nhỉ?"

Thấy vậy, Sở Hà cảm thấy rất tò mò, suy nghĩ không biết có nên trực tiếp bước lên hỏi không.

Nghĩ tới đây, cậu lại nhìn đồng hồ theo bản năng. Giờ đã là 11 giờ 43 phút đêm rồi. Nếu Hệ thống có thể trở lại quá khứ thật thì chỉ 17 phút nữa thôi cậu sẽ trở về buổi sáng hôm nay, nằm trên chiếc giường lớn thoải mái ở khách sạn, thưởng thức dáng người thướt tha của Tiểu Hồng rồi! (Vì không biết tên cô gái đó nên Sở Hà mới đặt biệt danh này cho cô dựa trên màu sắc bộ quần áo cô mặc)

"Anh, anh Triết! Anh nhìn đi, đó, đó có phải Sở Hà không!"

Sở Hà đang lặng lẽ suy nghĩ thì chợt nghe có tiếng ai cao giọng thốt. Giọng nói này vang lên từ trong đám người đứng trước cửa câu lạc bộ.

Nghe vậy, Sở Hà liền sực tỉnh.

Cùng lúc ấy, Vương Triết và Hách Kiệt đứng trước đám người cũng đã quay đầu lại nhìn cậu.

Chợt bầu không khí lại im lặng tới quái đản, khiến người ta cũng phải phát sợ.

"Sở Hà, thằng khốn này, tao đang tìm mày đây! Khốn kiếp, mày còn dám chạy tới đây à, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ phải không!"

Sau đó, Hách Kiệt chỉ thẳng mặt Sở Hà, gằn giọng thét lên.

Đối mặt với Hách Kiệt điên cuồng quá khích, Sở Hà chỉ mỉm cười, hoàn toàn không buồn để tâm.

Cậu nghĩ dù sao cũng chỉ có hơn mười phút, vậy thì bổn thiếu gia sẽ chơi đùa cùng đám hề chúng mày vậy.

Nghĩ tới đây, cậu bước thẳng về phía trước, chầm chậm cất từng bước tới gần đám Hách Kiệt, Vương Triết.

Thấy Sở Hà đơn độc một mình mà dám to gan bước lên hệt như khi trước, Hách Kiệt cũng thoáng thấy hoảng loạn, bèn vội quay đầu sang nhìn Vương Triết đứng cạnh.