Chương 19: Nếu bắt được tao thì, ha ha ha

"Sở Hà, mày đúng là không biết sợ chết, hay mày lại nghĩ ra âm mưu quỷ kế gì để lừa bổn thiếu gia rồi?"

So với vẻ lo lắng của Hách Kiệt, Vương Triết lại tỏ ra bình tĩnh hơn đôi chút. Cậu ta nhìn Sở Hà chằm chằm một lúc, đến tận khi Sở Hà bước tới dưới bậc thềm trước cửa câu lạc bộ rồi dừng chân lại, Vương Triết mới lẳng lặng cất giọng. Giọng điệu của cậu ta vẫn giữ sự khinh thường với Sở Hà.

"Hừ, âm mưu quỷ kế? Không cần thiết! Nhưng này, trông mày có vẻ hãi lắm, không lẽ mày sợ rồi à?"

Sở Hà nghe Vương Triết nói vậy bèn cười lạnh, đáp lời.

"Nực cười! Bổn thiếu gia mà phải sợ mày sao? Đừng nói giờ mày không còn mưu ma chước quỷ nào, chứ nếu có thì nhất định tối nay bổn thiếu gia cũng sẽ dạy cho mày một bài học!"

Nghe Sở Hà nói mình sợ, Vương Triết lập tức hổn hển thét lên không phục.

Thấy Vương Triết tức giận, Sở Hà cũng hả hê đắc ý.

Cậu nhìn Vương Triết chằm chằm, từ từ cong môi nở nụ cười ma mãnh rồi cất lời đầy ẩn ý: "Tao biết mày thấy không phục, muốn tính sổ với tao! Thế này đi, chúng mày đuổi theo tao, nếu đuổi được thì, ha ha ha, chúng mày hiểu mà..."

"Ha ha con khỉ! Đánh nó, đánh chết nó cho tao!"

Thấy bộ dạng bỉ ổi của Sở Hà, Vương Triết không chịu nổi nữa bèn tức khắc giận giữ thét ầm lên.

Cùng lúc đó, Sở Hà cũng đã lập tức quay người nhanh chân bỏ chạy, nhưng cậu chạy không phải vì sợ mà do muốn dụ đám Vương Triết đi. Thấy Sở Hà bỏ chạy, Vương Triết và Hách Kiệt bèn dẫn theo đám đàn em đuổi theo ngay.

Nhưng thân là một người đàn ông đích thực đã kiên trì tập luyện từ ngày còn nhỏ, sức khỏe của Sở Hà cũng nổi tiếng là tốt! Số lượng Durex mà cậu sử dụng tối qua cũng đã đủ để chứng minh điều này rồi!

Vậy nên đừng nói là Vương Triết, Hách Kiệt và đám đàn em tôm tép của họ, mà đến cả các vận động viên trong đội thể dục trường cũng khó lòng đuổi kịp Sở Hà trong một khoảng thời gian ngắn.

Thế là Sở Hà cứ một mình chạy trước đằng xa, đám Vương Triết thì tụt lại phía sau, ai nấy đều thở hổn hển nhưng vẫn quyết đuổi theo đến cùng không chịu buông tha cho cậu. Sở Hà dẫn dắt đám người chạy khỏi con ngõ, ra tới phố ẩm thực rồi lại rời khỏi phố, nhưng cậu không trở về trường học mà chạy theo hướng ngược lại, hệt như đang dụ quái chạy lòng vòng trong trò chơi điện tử.

...

Cứ chạy như thế được bảy tám phút, Sở Hà dụ được đám Vương Triết vào một con ngõ yên ắng tối đen, đây là một con ngõ cụt, phía cuối bị tường chặn, không có đường ra, Sở Hà bèn dừng bước, quay người im lặng chờ đợi đám Vương Triết đang chậm chạp đuổi theo.

"Thằng, thằng nhãi, sao, sao mày không chạy nữa! Hết, hết đường chạy rồi phải không!"

Cuối cùng đám Vương Triết cũng đuổi tới nơi. Lúc này sĩ số của họ còn chưa tới một nửa ban đầu, quá nửa số người còn lại đều thuộc phe Hách Kiệt, đám này không chạy nổi nữa đã bị tuột lại giữa đường, có kẻ thậm chí còn nôn cả ra.

Thấy bức tường chắn sau lưng Sở Hà, Vương Triết cảm thấy vô cùng đắc ý, bèn lập tức mở miệng chất vấn cậu. Sau đó, cậu ta tiếp tục khom người thở hổn hển, những người còn lại cũng thở hồng hộc.

"Chúng mày yếu thật đấy!"

Sở Hà nhìn đám Vương Triết chằm chằm, trông bộ dạng chật vật nhếch nhác của họ, cậu cất lời với giọng điệu khinh miệt cùng cực, chế nhạo đám người mà chẳng buồn nể nang.

"Mày, mày sắp chết đến nơi rồi mà còn mạnh miệng, đúng là điếc không sợ súng!"

Nghe Sở Hà châm chọc như vậy, Vương Triết vô cùng giận dữ, bèn phẫn nộ đáp trả ngay. Vừa nói, Vương Triết vừa vẫy tay ra hiệu cho đám đàn em mau xông lên cho Sở Hà một trận.

Giờ đám người này còn lấy đâu ra sức nữa! Vậy nên mệnh lệnh của Vương Triết cũng chẳng còn tác dụng gì.

Thấy vậy, Sở Hà lại cười càng thêm vui vẻ, càng thêm khinh miệt.

"Chúng, chúng mày đờ ra đấy làm gì, mau đánh nó cho tao!” Vương Triết nhìn mà nổi trận lôi đình, nghiêm giọng khiển trách đám đàn em của mình.

Bị Vương Triết trách mắng, đàm đàn em mệt đứt hơi cũng không dám đứng yên nữa, chỉ đành cố gắng gom hết chút sức lực cuối cùng, chầm chậm tiến về phía Sở Hà.

[Đã sắp tới 0 giờ, đếm ngược 10... 9...]

Đương lúc bọn họ tiến về phía Sở Hà thì chợt âm thanh nhắc nhở của Hệ thống đã vang lên trong đầu cậu.

Nghe lời nhắc của Hệ thống, Sở Hà cũng nắm chắc được tình hình.

Vậy nên cậu vội nhân khoảng thời gian ít ỏi cuối cùng để lẳng lặng thốt lời: "Hôm nay chúng mày chỉ cần đυ.ng được vào một sợi lông tơ của tao thôi là đã giỏi lắm rồi! Nếu không làm được thì cả lũ chúng mày là đồ con gà!"

"Đánh nó cho tao, đánh chết cho tao!"

Sở Hà vừa dứt lời, tên Vương Triết đứng đối diện đã thét lên ngay.

Lúc này, đồng hồ đếm ngược trong đầu Sở Hà cũng đã điểm tới số không.

[3... 2... 1]

[Bùm...]

Đúng lúc đám đàn em của Vương Triết hùng hổ dữ dằn lao về phía Sở Hà, thì đầu cậu đã chợt phát lên một tiếng "Bùm" cực kỳ chói tai, cùng lúc đó đầu óc cậu cũng trở nên trống rỗng.

Sau đó, mắt Sở Hà tối sầm lại, cậu mất đi ý thức.

...

[Trở về quá khứ]

Âm thanh nhắc nhở của Hệ thống vang lên.

Ánh nắng mặt trời rọi vào qua khe rèm, chiếu lên gương mặt Sở Hà.

Sở Hà tỉnh lại từ giấc mộng đẹp, thấy mình đang nằm trên một chiếc giường lớn mềm mại thoải mái. Vừa liếc cách bài trí trong phòng cậu đã nhận ra ngay đây chính là căn phòng khách sạn mình thuê hôm trước.

Cậu vội nhìn đồng hồ, giờ đúng là tám rưỡi sáng! Xem ra thời gian đã lặp lại thật rồi, cậu đã quay trở về thời điểm xuất phát! Lúc này, cậu vui mừng tới nỗi không diễn tả nổi thành lời.

"Anh dậy rồi à?"

Lúc này, có giọng nói của một cô gái vang lên. Sở Hà nhìn về phía trước, quả nhiên cậu thấy Tiểu Hồng mặc chiếc váy liền màu hồng đang đứng nhìn mình.

"Em phải đi rồi à?"

Sở Hà nở nụ cười ranh mãnh, thuận miệng cất tiếng hỏi. Trông dáng vóc tuyệt đẹp của Tiểu Hồng mà cậu lại nhớ tới dáng vẻ "thân mật trần trụi" của cô, không kiềm chế được phải nuốt nước bọt.

"Trông cái bộ dạng tham lam của anh kìa, cả đêm rồi mà vẫn chưa đủ à!"

Lời thoại quen thuộc lại vang lên. Sở Hà hoàn hồn chớp mắt, không nói gì.

"Chụt!"

Sau đó, Tiểu Hồng lại nhón chân bước tới bên giường, cúi người khẽ hôn lên trán Sở Hà.

Lần này Sở Hà không ngẩn ra nữa mà ôm thẳng lấy Tiểu Hồng vào lòng.

"Trời ạ, anh làm gì vậy, đáng ghét quá!"

Tiểu Hồng bị Sở Hà ôm vào ngực liền nũng nịu hờn dỗi ngay.

Sở Hà ngửi mùi hương trên cơ thể cô, rồi lại ghé sát gần tai Tiểu Hồng.

Cậu khẽ cất tiếng hỏi: "Hay là, mình làm thêm lần nữa?"

"Hả? Không, không được đâu, không kịp nữa rồi! Lần sau nếu có duyên thì tính tiếp nhé!"

Nghe vậy, Tiểu Hồng đỏ bừng mặt, thật ra lòng cô cũng đang rất xao động, nhưng nghĩ tới sức bền của Sở Hà, cuối cùng Tiểu Hồng cũng vẫn buông xuôi.

Nghe Tiểu Hồng nói vậy, Sở Hà tức khắc nở nụ cười ranh mãnh.

Dù gì thì đối với bất cứ người đàn ông nào, hàm ý trong lời Tiểu Hồng nói cũng rất xuôi tai!