Chương 20: Trở về quá khứ

"Được rồi, em phải đi đây, anh nằm nghỉ thêm lát nữa đi nhé!"

Tựa vào lòng Sở Hà được một lúc, Tiểu Hồng bèn khẽ cất lời.

Sở Hà không níu kéo nữa mà buông tay thả Tiểu Hồng ra ngay. Vì giờ cậu đang có ý với rất nhiều người, không nhất thiết phải lãng phí quá nhiều thời gian với một món ăn mình đã nếm thử rồi.

Vài giây sau, Tiểu Hồng xỏ chân vào đôi giày cao gót đỏ, rời khỏi căn phòng.

Cửa vừa đóng lại, Sở Hà đã xuống giường. Cậu bắt đầu mặc quần áo lại ngay không chút do dự.

[Chúc mừng vật chủ đã làm động lòng trời xanh, được tặng thưởng Hệ thống Bá chủ thời gian]

Sở Hà vừa mặc xong quần áo thì cuối cùng tiếng thông báo của Hệ thống đã lại vang lên trong đầu cậu.

Nghe vậy, tức khắc Sở Hà đã nhoẻn miệng, nở nụ cười ranh mãnh quen thuộc. Vì lần này cậu đã có thể chắc chắn mình đang không nằm mơ!

[Xin hãy bấm nút xác nhận kích hoạt hệ thống]

"Xác nhận!"

Nghe tiếng Hệ thống thông báo, Sở Hà bèn đưa ra lựa chọn mà không mảy may do dự.

[Hệ thống đang được kích hoạt, xin hãy kiên nhẫn chờ đợi...]

[Tiến độ kích hoạt: 10%... 20%...]

[Tiến độ kích hoạt: 90%... 100%...]

[Kích hoạt thành công, xin hãy lựa chọn tham gia bước tiếp theo]

"Xác nhận!"

Sở Hà nóng nảy đưa ra lựa chọn.

[Hoan nghênh vật chủ đã sử dụng Hệ thống Bá chủ thời gian. Bạn đã nhận được phần thưởng gói quà cho người mới, xin chọn 1 để kiểm tra gói quà, xin chọn 2 để nhận quà.]

Âm thanh nhắc nhở của Hệ thống lại vang lên, Sở Hà không buồn suy nghĩ mà chọn nhận quà ngay.

[Chúc mừng đã nhận được đạo cụ: Một khẩu súng lục]

[Chúc mừng đã nhận được đạo cụ: 2 triệu tệ tiền mặt]

[Chúc mừng đã nhận được đạo cụ: chìa khóa xe vạn năng]

[Chúc mừng đã nhận được đạo cụ: 100 điểm sức hấp dẫn]

Sau khi lựa chọn xong, một chuỗi thông báo của Hệ thống đã vang ngay lên trong đầu cậu. Mỗi lần nhận được một món đạo cụ mới, một hình ảnh sống động như thật sẽ lại xuất hiện trong đầu cậu, rồi món đạo cụ sẽ được bỏ vào một một chiếc túi trông như balo.

[Giới thiệu Hệ thống: Sau khi hết một ngày, tới thời điểm 0 giờ 0 phút 0 giây ngày 9 tháng 10 năm 2018, hoặc khi vật chủ tử vong, thời gian sẽ quay trở lại điểm bắt đầu.]

[Thời điểm bắt đầu: 8 giờ 30 phút sáng ngày 8 tháng 10 năm 2018]

Sau đó, Hệ thống lại lặp lại màn giới thiệu quen thuộc.

"Hệ thống, về sau không cần phải giới thiệu nữa đâu, tôi hiểu rồi!"

Sở Hà thoáng mất kiên nhẫn trước phần giới thiệu khá rườm rà của Hệ thống, vậy nên cậu bèn cất lời.

[Đã hiểu, về sau Hệ thống sẽ tiếp tục không tiến hành giới thiệu.]

Cậu vừa dứt lời thì Hệ thống đã đáp lại ngay.

"Ngoan thật đấy!" Nghe vậy, Sở Hà lập tức nở nụ cười tươi tắn, bắt đầu sử dụng các món đạo cụ.

[Bạn đã sử dụng đạo cụ thành công, nhận được 100 điểm sức hấp dẫn]

[Tác dụng của đạo cụ: Giúp gia tăng sức hấp dẫn của vật chủ với người khác giời, thời gian hiệu lực: 24 giờ]

[Bạn đã sử dụng đạo cụ thành công, nhận được 2 triệu tệ tiền mặt]

Ngay giây sau Hệ thống đã lại cất âm thanh thông báo, Sở Hà lập tức đã thấy cơ thể mình ấm lên, cậu biết đây chính là hiệu quả mà điểm thưởng sức hấp dẫn đem lại, đây cũng chính là hiệu quả của vầng hào quang nhân vật chính trong truyền thuyết đây mà!

Cùng lúc đó, cậu thấy có một chiếc túi du lịch đen xuất hiện dưới chân mình.

"Mình phải đi thôi, chị gái phong cách nọ còn đang đợi mình!"

Sau khi chắc chắn rằng trong túi du lịch vẫn chất đầy tiền, Sở Hà bèn thì thầm một câu rồi xách túi rời khỏi phòng.

Trước khi bước khỏi cửa, cậu cũng không quên rút thẻ khách sạn.

"Ting."

Cửa thang máy mở ra, Sở Hà tiến thẳng vào trong. Vì đã căn giờ cẩn thận nên vừa bước vào cậu đã thấy chị gái phong cách da trắng muốt, đeo chiếc kính gọng tròn màu vàng kiểu cổ điển, mặc bộ đồ công sở.

Đúng như dự đoán của Sở Hà, chị gái phong cách này mở lời ngay lập tức.

"Cậu bạn này, cậu đẹp trai thật đấy!"

"Hả, đẹp trai ư? Tôi cũng cảm thấy tôi rất đẹp trai!"

Nghe vậy, Sở Hà nở nụ cười ranh mãnh ngay. Cậu nhìn chị gái phong cách một hồi rồi đáp lời.

"Ha ha ha..." Nghe Sở Hà đáp vậy, chị gái nọ lập tức che miệng cười, nhưng tiếng cười của cô không phải là điệu cười chế giễu, mà là tán thưởng. Rõ ràng cô rất thích Sở Hà.

"Hay là mình cho nhau một cái hẹn đi?"

Sở Hà không nói lời thừa với cô nữa, mà đi thẳng vào vấn đề.

"Ha ha, cậu nhóc đẹp trai, đẹp không mài ra mà ăn được đâu! Dù cũng muốn có hồi ức đẹp với cậu lắm nhưng chị còn phải đi làm kiếm tiền nuôi thân nữa!"

Sở Hà vừa dứt lời, chị gái nọ đã bật cười trả lời ngay.

Sở Hà đã đoán trước được câu trả lời của cô, bèn hỏi vặn lại ngay: "Không biết lương tháng của chị là bao nhiêu vậy?"

"Sao? Cậu muốn nuôi chị à?"

Nghe Sở Hà nói vậy, chị gái phong cách nọ trợn mắt, tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên.

"Tôi có thể cân nhắc, nhưng phải xem biểu hiện của chị thế nào đã!"

Sở Hà mỉm cười, trầm giọng đáp.

Lúc này thang máy cũng đã tới tầng một.

Một tiếng "ting" vang lên, cửa thang máy mở ra, bên ngoài không có ai.

Chị gái nọ vẫn đang sững sờ nên chưa bước ra ngoài. Sở Hà cũng không rời thang máy, bèn ấn thẳng tầng 18, cũng là tầng phòng của cậu.

"Ôi trời, sao, sao cậu lại để thang máy lên thế kia!"

Khi cửa thang máy khép lại, bắt đầu đi lên thì chị gái nọ mới hoàn hồn, sốt ruột cất lời.

"Vì chị chưa trả lời câu hỏi của tôi mà!"

Sở Hà vẫn mỉm cười, bình tĩnh đáp lại.

"Trời ạ, cái cậu nhóc này, cậu vẫn còn là sinh viên phải không! Sao cái hay cái đẹp không học mà toàn học chuyện xấu vậy, chị mà muộn giờ làm thì sẽ bị trừ lương đấy!"

Thấy dáng vẻ bình tĩnh của Sở Hà, chị gái phong cách nọ lại càng nóng nảy hơn. Thậm chí còn khiến người ta có ảo giác như cô sốt sắng tới mức chuẩn bị khóc tới nơi.

"Vậy thì chừng này đủ chưa?"

Lúc này, đột nhiên Sở Hà lại cất lời.

Chị gái phong cách đang tủi thân nghe vậy vội đưa mắt nhìn Sở Hà đứng đối diện, cô thấy Sở Hà đang cầm một xấp tiền dày cộp trên tay.

"Cậu, cậu..."

Chị gái nọ thấy đống tiền trên tay Sở Hà mà sững sờ. Cô cứ ấp úng lắp bắp, lòng thầm tính lượng tiền trong tay cậu.

"Có vẻ không đủ rồi! Vậy thế này thì sao?"

Trông phản ứng của chị gái nọ, Sở Hà lập tức rút thêm một xấp tiền ra từ chiếc túi du lịch, trầm giọng hỏi.

Lúc này số tiền trong tay cậu ít nhất cũng phải trị giá tới một trăm nghìn tệ.

"Cậu có ý gì vậy, cậu thật sự coi tôi là loại người như vậy sao?"

Trông cảnh này mà mắt của chị gái nọ còn trợn to hơn. Chị gái vẫn không chịu thua cất lời, coi như là cô vẫn giữ được đứng đắn.

"Vẫn chưa đủ à? Vậy gấp đôi thì sao?"

Sở Hà nhìn cô, giả bộ trầm tư một lát rồi cất tiếng hỏi.

"Ting."

Lúc này thang máy vừa khéo đã dừng lại tại tầng 18.

"Chà, cậu bạn đẹp trai, cậu ở phòng nào vậy?"

Cuối cùng, thang máy vừa mở, chị gái phong cách mới tích tắc trước còn giả vờ đứng đắn đã lập tức tiến lại ôm lấy tay Sở Hà, cô vừa hỏi vừa kéo Sở Hà ra khỏi thang máy.

"Sao tôi tưởng chị còn phải đi làm mà?"

Bước khỏi thang máy, Sở Hà bèn giả bộ ngờ vực không hiểu, hỏi chị gái nọ.

"Trời ạ, tự nhiên chị lại nhớ ra hôm nay mình không có chuyện gì quan trọng cả, đi hay không đều được! Hiếm khi mới có duyên với cậu bạn đẹp trai như vậy, sao không nhân cơ hội để cho cậu chút kỷ niệm đẹp đẽ chứ!"

Nghe Sở Hà nói vậy, chị gái phong cách nọ đáp lời ngay mà không hề cảm thấy có chút bất nhất nào so với vẻ đứng đắn khi trước.

"Vậy thì ta hãy lưu lại chút kỷ niệm đẹp đẽ thôi! Nếu chị đồng ý thì tôi còn có thể cho chị một thứ khác nữa!"

Lúc này Sở Hà cũng không vòng vo với chị gái nọ nữa mà bắt đầu khoe khoang khoác lác.

"Như vậy... cũng được!"

Chị gái nọ sững ra, nhưng thấy xấp tiền trong tay Sở hà, cuối cùng cô vẫn chịu thỏa hiệp!

"Cậu bạn đẹp trai, chị phải gọi cậu thế nào đây!"

Sở Hà đưa chị gái nọ về phòng mình, còn chưa kịp đóng cửa lại thì cô đã dựa sát lại gần. Bộ ngực đầy đặn lặng lẽ dán lên người Sở Hà, khiến cả thân thể lẫn tâm trí cậu đều cảm thấy vui sướиɠ.

Nhưng Sở Hà không tỏ ra giống một con quỷ chết đói, cậu ra vẻ bình tĩnh, vừa đẩy chị gái ra vừa vươn tay khép cửa.

"Sao vậy, cậu bạn đẹp trai, cậu không thích chị nữa à?"

Thấy phản ứng của Sở Hà, chị gái phong cách nọ khẽ nhíu mày, trông có vẻ vô cùng thất vọng, hơn nữa cô còn thấy hơi lo lắng. Cô lo chuyện tiền đã dâng tới tận mồm lại cứ thế không cánh mà bay.

Sở Hà không đáp lời ngay, chỉ quan sát từ đầu tới chân chị gái nọ thật kỹ.

Sau đó, cậu lại lẳng lặng cất lời: "Một cái tên thì quan trọng lắm sao? Vui vẻ mới là quan trọng nhất!"

"Đúng vậy đúng vậy! Vui vẻ là quan trọng nhất!"

Nghe vậy, hàng mày đang nhíu chặt của chị gái nọ cũng giãn ra. Cô vừa cười phụ họa theo Sở Hà vừa bắt đầu cởi cúc áo sơ mi của mình.

Cúc áo chầm chậm được cởi ra, khiến cơ thể cô hiện ra trước mắt Sở Hà.

Sở Hà nuốt nước bọt theo bản năng, nỗi khao khát nguyên sơ sôi sục trong cậu. Không phải vì khả năng kiềm chế của cậu không tốt, chỉ là bất cứ người đàn ông nào thấy cảnh này cũng sẽ không thể không chảy máu mũi!