Chương 21: Ý ngoài mặt chữ

Vài giây sau, Sở Hà đã lại nở nụ cười ranh mãnh quen thuộc, cậu sải một bước dài, siết lấy vòng eo thon gọn của chị gái nọ, nhẹ nhàng bế cô tới bên giường rồi thả xuống.

"Á..."

Chị gái phong cách bị thả xuống giường bèn tức khắc kêu lên, giọng cô khiên người ta nghe mà lòng dạ cứ xốn xang nhộn nhạo.

"Tôi tới đây!"

Sở Hà nhìn chị gái phong cách chằm chằm một lúc, cậu thầm thốt trong lòng rồi lao tới như hổ đói vồ mồi.

Trong gần nửa tiếng đồng hồ sau, căn phòng cứ âm vang tiếng động khe khẽ của giường chiếu va nhau, hơi thở có phần nặng nề của Sở Hà và tiếng rên hưởng thụ của chị gái nọ đan xen lại, tựa như một khúc giao hưởng hỗn loạn mà cùng vô cùng êm tai!

...

"Cậu, cậu cừ thật đó!"

Trận giằng co hết sức căng thẳng, rồi lại thoáng ngưng lại. Sau đó một tiếng gầm nhẹ thô lỗ vang lên, bầu không khí cũng lắng xuống.

Chị gái nọ vẫn tiếp tục ngả vào lòng Sở Hà, khẽ nhẹ giọng thốt. Giọng điệu cô tràn đầy ngạc nhiên, vẻ mặt cũng vô cùng hưởng thụ.

Sở Hà cũng chỉ mỉm cười, vì lẽ đây không phải là lần đầu cậu nghe được những câu như vậy, hơn nữa, đương nhiên cậu cũng hiểu rõ về năng lực của mình ở phương diện này rồi.

Cười xong, Sở Hà lại chầm chậm đứng dậy nhặt chiếc quần rơi trên mặt đất lên, rút điếu thuốc duy nhất còn sót lại trong túi quần, đặt lên môi rồi châm lửa. Sở Hà hít sâu một hơi, để mặc cho khói thuốc tràn vào khoang miệng, chầm chậm ùa trong l*иg ngực rồi lại nhả ra một làn khói dày, cũng tiện thở một hơi dài.

Sau đó, thể lực của cậu cũng dần hồi phục trở lại.

Sở Hà leo lại lên giường, thấy vậy chị gái phong cách bèn sán vào ngay.

Sở Hà trông gương mặt tươi cười đỏ bừng của chị gái nọ, chợt cậu lại nghĩ tới chuyện tại sao mới sáng sớm cô ấy đã xuất hiện tại thang máy khách sạn vậy? Rõ ràng là đêm qua chị gái này đã hẹn hò với ai rồi!

Nghĩ tới đây, tức khắc Sở Hà đã cảm thấy hơi khó chịu, cậu có cảm giác mình bỏ ra một khoản tiền lớn như vậy mà còn phải ăn đồ thừa của kẻ khác.

Vậy nên, Sở Hà mới sực tỉnh, cậu khẽ nhíu mày, thẳng thừng đặt câu hỏi: "Tối qua chị thuê phòng cùng anh chàng đẹp trai nào thế!"

"Cậu, cậu có ý gì vậy?"

Thấy Sở Hạ bất thình lình đặt ra câu hỏi như vậy, chị gái sững sờ, vẻ mặt của cô nói cho Sở Hà biết cô vô cùng ngạc nhiên trước câu hỏi này.

"Ý ngoài mặt chữ đấy thôi!"

Còn Sở Hà thì lại cho rằng cô đang cố làm ra vẻ đứng đắn nên cùng chẳng buồn để tâm, cậu lẳng lặng trả lời.

"Cậu, cậu đừng có mà quá đáng, cậu coi tôi là kiểu người gì vậy!"

Nghe Sở Hà nói vậy, chị gái nọ thét lên đáp trả Sở Hà ngay. Cô vừa nói vừa ngồi phắt dậy, lom lom nhìn Sở Hà, gương mặt cô đầy tủi thân, hốc mắt còn loang loáng nước mắt.

Thấy chị gái nọ phản ứng như vậy, Sở Hà cũng sững sờ. Cậu thầm nghĩ, sao chị lại phản ứng dữ dội vậy? Bọn họ đều tới đây để chơi bời mua vui, đâu nhất thiết phải nghiêm túc nhường này?

"Phụ nữ một thân một mình như chị chắc chắc cũng chẳng chạy tới khách sạn thuê phòng ở riêng đâu nhỉ?"

Nghĩ tới đây, Sở Hà lại trầm giọng đáp.

Vừa nói cậu vừa nhỏm dậy bước xuống giường, chuẩn bị vào nhà vệ sinh tắm rửa rồi quay về trường.

"Đúng, đúng là tôi thuê phòng một mình thật, vậy không được sao? Tôi, tôi chỉ chưa tìm thuê được căn hộ phù hợp thôi nên mới tạm ở lại đây! Cậu, cậu mà không tin thì cứ ra quầy lễ tân mà hỏi, tôi đã ở đây ba ngày rồi, cậu hỏi thử xem có phải tôi ở một mình không!”

Sở Hà đang định vào nhà vệ sinh thì giọng nói của chị gái nọ đã lại vang lên phía sau.

Nghe vậy, Sở Hà tức khắc khựng lại, cậu quay đầu nhìn chị gái phong cách, thấy cô trông vừa nghiêm túc lại vừa tức giận, cậu cũng đành tin lời cô, lòng lại cảm thấy áy náy vì những lời lẽ khi trước của mình.

“Được rồi, tôi đùa chị thôi mà, chị đừng để bụng!”

Sau phút chốc im lặng, Sở Hà cất lời, định bụng lát nữa sẽ đền bù chút ít cho cô.

Nghe Sở Hà nói vậy, nét mặt của chị gái nọ cũng thoáng dịu lại phần nào, nhưng trông có vẻ vẫn rất tủi thân.

“Chị ở phòng nào vậy?”

Lúc này Sở Hà lại cất lời, khẽ hỏi cô.

“1911, sao, sao vậy?”

Nghe câu hỏi của Sở Hà, có vẻ chị gái phong cách nọ cũng thấy rất lạ nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời.

“1911, được, lát nữa tôi sẽ trả tiền thuê phòng nửa năm tới cho chị, chị cứ ở tạm đây đi, đừng vội tìm nơi khác!”

Chị gái nọ vừa đáp lời, Sở Hà đã trầm giọng cất tiếng ngay.

“Cậu, cậu... cảm ơn cậu!”

Câu nói của Sở Hà khiến chị gái nọ ngẩn ra. Cô ngắc ngứ một lúc lâu rồi mới bật lên tiếng cảm ơn. Nhưng trong lúc cảm ơn cậu, ánh mắt cô lại hướng về mấy xấp tiền dày cộp Sở Hà đặt trên tủ đầu giường theo bản năng. Căn phòng cô thuê có giá mỗi đêm 300 tệ, nửa năm cũng chỉ đến vài chục ngàn thôi.

Dù cũng không ít ỏi gì nhưng so với xấp tiền trên bàn thì đúng là bì phấn với vôi.

Hơn nữa Sở Hà cũng đã hứa cho cô khoản tiền này từ trước. Vậy nên giờ cô đang lo Sở Hà trả tiền phòng xong thì sẽ không đưa tiền cho mình nữa. Vì vậy cô mới cảm thấy vô cùng hoang mang. Đương nhiên dù Sở Hà chỉ thuê phòng tiếp cho cô chứ không trả tiền thật thì cô cũng chẳng lỗ chút nào!

“Yên tâm đi, tiền tôi hứa cho chị sẽ không thiếu một xu! Chị cầm đi!”

Còn Sở hà chỉ liếc qua đã hiểu rõ chị gái này đang nghĩ gì, cậu bèn thẳng thắn cất lời.

Nghe vậy, vẻ hoang mang nặng nề trên gương mặt chị gái phong cách cũng tan đi.

“Chị tên gì vậy?”

Sở Hà quay mình, cầm xấp tiền trên tủ đầu giường lên, cậu quay đầu lại, chợt bật ra câu hỏi.

“Không, không phải cậu nói tên tuổi không quan trọng sao?”

Chị gái nọ thoáng ngờ vực, vội hỏi vặn lại.

“Không quan trọng, nhưng giờ tôi lại muốn biết!”

Sở Hà chớp mắt, trầm giọng đáp lời.

“Lưu Nguyệt, tôi tên Lưu Nguyệt!”

Chị gái nọ nhẹ giọng đáp, lòng cô thầm nghĩ cậu nhóc này ngang ngược thật, nhưng sao mình lại thích cậu ta như vậy nhỉ!

“Lưu Nguyệt, tên hay đấy, chị cầm lấy số tiền này đi!”

Sở Hà mỉm cười, thì thầm.

Vừa nói cậu vừa ném xấp tiền trên tay xuống giường rồi quay người bỏ vào nhà vệ sinh.