Chương 22: Mười một cái

Sau khi Sở Hà bước vào nhà vệ sinh, chị gái Lưu Nguyệt bèn lập tức bước lại bên giường, nhìn chằm chằm xấp tiền một lúc mà cảm thấy vô cùng kích động. Tuy vậy, khả năng kiềm chế của cô rất tốt, không thể hiện quá mạnh mẽ ra ngoài. Vì lòng cô vẫn còn vương chút ảo tưởng với Sở Hà, muốn để lại hình ảnh tốt đẹp của mình cho cậu.

Lát sau, Sở Hà đã rửa mặt xong xuôi, cậu bước khỏi nhà vệ sinh, chỉ thoáng liếc Lưu Nguyệt rồi lại bắt đầu mặc quần áo vào.

Sở Hà bình tĩnh mặc đồ, còn Lưu Nguyệt thì chỉ im lặng nhìn cậu, cả hai không ai nói một lời, cứ thế đến tận khi Sở Hà đã mặc xong quần áo, chuẩn bị rời đi.

Lúc này Lưu Nguyệt mới khẽ khàng hỏi: “Cậu phải đi rồi à?”

“Ừ! Tôi phải đi học rồi, chị cứ nghỉ ngơi thêm lát nữa đi, tôi sẽ nhớ trả tiền phòng giúp chị!”

Nghe Lưu Nguyệt hỏi vậy, Sở Hà lại quay đầu nhìn cô, đáp lời. Vừa nói cậu vừa xách chiếc túi du lịch lên rồi bước ra cửa.

“Ơ...”

Lưu Nguyệt ngơ ngác, đến khi Sở Hà mở cửa phòng cô mới thốt ra được một chữ “Ơ”, giọng điệu tràn ngập vẻ tiếc nuối.

Sau đó, Sở Hà rời khỏi phòng, đóng mạnh cửa lại một cách vô cùng phóng khoáng nhưng cũng rất tuyệt tình.

Sau khi cửa phòng khép lại, Lưu Nguyệt mới sực tỉnh, cô tức khắc lao lên giường, ôm mớ tiền vào lòng. Lưu Nguyệt vô cùng hào hứng kích động, mới chỉ lát sau mà mặt cô đã đầm đìa nước mắt!

...

Sau khi rời phòng, Sở Hà nhanh chóng bỏ xuống quầy lễ tân dưới tầng.

Nhân viên lễ tân dưới quầy vẫn là em gái cực kỳ dễ thương như lần trước, thấy Sở Hà, em gái dễ thương bèn nở nụ cười.

“1805, không cần trả lại tiền đặt cọc, chiều nay các em hãy vào dọn dẹp lại, anh dùng 10 cái, à không, 11 cái Durex!”

Cô bé nhân viên lễ tân còn chưa mở lời, Sở Hà đã nói ngay. Cậu vừa nói vừa rút một xấp tiền dày cộp ra từ túi du lịch.

“Mười, mười một cái? Anh, anh cừ thật đấy!”

Nghe Sở Hà nói vậy, cô bé lễ tân cũng ngẩn ra, lòng thầm nghĩ như vậy, rồi lại đỏ mặt theo bản năng.

Sở Hà ngẩng đầu bắt gặp cảnh này, lòng cậu biết cô gái này đang nghĩ gì, bèn tức khắc nở nụ cười ranh mãnh.

Sau đó, cậu lại đặt xấp tiền xuống quầy lễ tân, trầm giọng: “Thanh toán tiền thuê nửa năm tới của phòng 1911, ở đây anh có năm mươi nghìn tệ, vậy đã đủ chưa?”

“Gì, gì cơ ạ? Nửa năm!”

Nghe vậy, cô bé lễ tân lại càng ngạc nhiên hơn, cô cúi đầu nhìn xấp tiền dày cộp trên quầy.

Rồi lại vội đáp: “Thừa nhiều quá ạ!”

Nhưng lúc cô trả lời thì Sở Hà cũng đã phóng khoáng quay người bỏ đi rồi.

Cô bé lễ tân đưa mắt nhìn, vội vã lớn tiếng kêu: “Anh, anh đẹp trai, tiền anh đưa thừa nhiều lắm ạ!”

“Hả, thừa sao? Vậy em thay anh tự tặng cho chính mình một bó hoa hàng ngày nhé!”

Nghe tiếng cô bé lễ tân vang lên phía sau, Sở Hà chỉ vươn một tay, cười đáp lời rồi rời bước khỏi cổng khách sạn.

Còn cô bé tiếp tân thì lại đứng ngây ra như phỗng, cô vô cùng kinh ngạc, mà hơn nữa cũng lại thấy rất ngọt ngào!

Sở Hà bước khỏi cổng khách sạn, anh liếc nhìn sang bên phải theo bản năng. Quả thât, gần đó có một đám người đang tụ tập, đã hơn một tiếng rồi, cảnh sát cũng đã có mặt nhưng vụ ăn vạ vẫn chưa được giải quyết.

Sở Hà chỉ đưa mắt nhìn, không có ý định tiến lại góp vui. Sau đó, một chiếc xe taxi đã đỗ ngay trước mặt cậu. Cậu bèn mở cửa xe ngồi vào, trầm giọng: “Tới Học viện Tinh Quang.”

Vừa nói cậu vừa liếc nhìn tài xế, phát hiện đây là một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi. Sau khi Sở Hà đóng cửa lại, người tài xế bèn nổ máy ngay. Chặng đường vẫn hệt như hôm qua, hay nói đúng hơn là ngày hôm nay vừa qua.

Lúc đi ngang qua hiện trường vụ ăn vạ, Sở Hà lại đưa mắt nhìn đám người theo bản năng. Lần này, cậu thấy rất rõ nữ tài xế bị gài ăn vạ đúng là rất đẹp, đẹp tới độ không gì bì nổi! Sở Hà chưa từng có cảm giác như vậy bao giờ. Hơn nữa, cậu còn thấy rõ có vẻ như mắt nữ tài xế đã loang loáng ánh lệ.

Sở Hà đoán chắc chắn sự chỉ trích lạnh lùng, không phân rõ trắng đen của đám người vây xem đã khiến cô sắp bật khóc.

“Xem ra lần sau mình phải thử làm anh hùng cứu mỹ nhân rồi!”

Lúc này, Sở Hà đã nảy ra một ý nghĩ như vậy.

Dù Sở Hà không hề thúc giục nhưng tài xế vẫn lái xe với tốc độ rất nhanh. Sở Hà thầm nghĩ, chắc trông mình giống một sinh viên ngoan ngoãn say mê học hành, hơn nữa còn sắp đi học muộn nên tài xế mới vội vã đưa cậu tới trường như vậy.

Trên đường, tài xế cứ im lặng không nói câu nào từ đầu chí cuối, Sở Hà cũng thoáng cảm giác nhàm chán, dần thấy buồn ngủ nên mới dựa vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.

“Cậu nói thử xem, có phải cái thế giới này bất công quá rồi không! Có những người không cần làm gì hết cũng có thể hưởng thụ một cuộc sống tuyệt vời nhất, không vướng chút phiền não nào, còn có một số người thì dù có nỗ lực đến đâu cũng mãi mãi chỉ gắn chặt với kiếp nghèo hèn thấp kém. Hơn nữa, đến con gái đẻ mình mắc bệnh mà cũng chẳng có tiền chữa bệnh cho nó!”

Sở Hà vừa khép mắt lại thì người tài xế trước giờ vẫn im lặng lại chợt mở lời, hơn nữa ông lại còn thốt ra những câu khiến Sở Hà phải ngạc nhiên.

Vậy nên Sở Hà bèn mở mắt, cậu nhìn người tài xế, thấy được vẻ rối bời cùng với nỗi tức giận, thất vọng đan xen trên gương mặt ông.

Sở Hà cũng đã gặp rất nhiều người căm ghét cuộc sống, oán trách xã hội rồi! Đặc biệt là trong vòng nửa năm nay, thậm chí cậu còn sắp biến thành kiểu người phản xã hội như vậy, thế nên Sở Hà cũng chỉ liếc nhìn người tài xế nhưng cũng không nói gì.

Còn người tài xế cũng chẳng buồn quan tâm tới Sở Hà, ông chỉ như đang tự lẩm bẩm với bản thân mình. Rồi sau đó, người tại xế lại than phiền, liên miên lải nhải một lúc lâu, đến khi sắp tới Học viện Tinh Quang rồi ông mới ngừng lại.

“Xin lỗi cậu, tôi, tôi chỉ muốn trút bầu tâm sự thôi, nếu tôi mà làm cậu sợ thì cho tôi xin lỗi, xin cậu đừng khiếu nại tôi nhé, tôi không thể mất công việc này được, tôi xin cậu đấy!”

Lúc chỉ còn cách cổng Học viện Tinh Quang hơn mười mét, người tài xế dừng xe lại rồi quay đầu lo sợ nói với Sở Hà.

Sở Hà mỉm cười, trầm giọng đáp: “Chú yên tâm đi, tôi sẽ không khiếu nại chú đâu!”

“Cảm ơn, cảm ơn cậu!”

Người tài xế có vẻ khá kích động với cách xử sự của Sở Hà, ông ngẩn ra trong phút chốc rồi mới cất lời cảm ơn. Sau đó, ông lại tiếp tục lái xe tới cổng trường.

“À... Cậu không phải trả tiền cho chuyến xe này đâu, coi như đây là lời xin lỗi của tôi với cậu.”

Người tài xế dừng xe lại rồi lại cất lời.

Nghe vậy, Sở Hà cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, cậu nói: “Nếu tôi đoán không nhầm thì ban nãy chú đang tự nói về bản thân mình phải không? Vậy mà chú lại bảo không lấy tiền khách, chẳng lẽ chú không muốn cứu con gái mình sao?”

“Tôi...”

Người tái xế nghe vậy mà cũng đâm sững sờ, không thốt nổi nên lời.

Còn Sở Hà thì đã mở chiếc túi du lịch màu đen trên tay mình, rồi lấy từng cọc từng cọc tiền ra đặt xuống ghế.

“Đây là ba trăm nghìn, chú cầm lấy chữa bệnh cho con gái đi!”

Nói xong, cậu bèn mở cửa xuống xe.

“Tôi, tôi không thể nhận được!” Người tài xế vừa nhìn đã trợn tròn mắt, bèn vội vàng mở cửa bước xuống xe theo.

“Được rồi, chú không phải cảm ơn tôi, khoản tiền này cũng không quan trọng với tôi, chú cần nó hơn tôi mà!”

Sở Hà thì chỉ vươn tay, bình tĩnh thong dong thốt lời. Lúc nói ra những lời này, lòng cậu thoáng có cảm giác áy náy, dù sao thì cậu cũng biết sau tối nay thời gian sẽ trở lại điểm xuất phát, tài xế sẽ chẳng có được số tiền này, vậy nên cậu cũng không thể giúp nổi ông.

Cậu làm vậy thứ nhất là vì muốn lòng mình được yên ổn thoải mái, thứ hai là cho tài xế nhìn thấy hy vọng, hiểu được thế giới này vẫn còn nhiều điều đáng quý!

Nghe Sở Hà nói vậy, đôi mắt người tài xế dâng trào ánh lệ. Sau đó, ông bèn quỳ thẳng xuống đất.

Một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi mà lại bật khóc nức nở, hệt như một đứa trẻ đang tủi thân vậy!

Nghe tiếng khóc nức của tài xế, Sở Hà không nén nổi nụ cười khổ, thế rồi cậu tiếp tục bước thẳng vào cổng trường.