Chương 23: Nhiệm vụ ẩn (2)

[Chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn (2), hoàn thành tất cả các nhiệm vụ ẩn của màn chơi này, chuẩn bị mở khóa trải nghiệm tình tiết hoàn toàn mới.]

Sở Hà vừa bước vào cổng trường thì đột nhiên tiếng thông báo của Hệ thống đã chợt vang trong đầu cậu.

Sở Hà cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, đứng ngẩn ra tại chỗ. Cậu định nghe xem tiếp đó có còn nội dung gì không, nhưng tiếng thông báo lại cứ thế ngưng bặt.

"Nhiệm vụ ẩn là cái quỷ gì vậy? Còn cả trải nghiệm tình tiết mới nữa?"

Sở Hà suy xét kỹ càng lời thông báo khi nãy của Hệ thống mà lòng đầy thắc mắc.

"Chẳng lẽ đây là một thế giới trò chơi?"

"Không phải không phải, rõ ràng mình đang sống sờ sờ ra cơ mà, sao đây có thể là trò chơi được chứ!"

...

"Thôi bỏ đi, sao cũng được!"

Nghĩ tới nghĩ lui, Sở Hà không chỉ thấy khó hiểu mà còn thoáng sợ hãi, vậy nên cậu quyết định coi như không biết gì cả, thẳng thừng gạt luôn chuyện này sang một bên.

"Sở Hà, cháu có thư này!"

Sở Hà vừa chuẩn bị xốc lại tinh thần, định bước tiếp vào trường thì bác Lưu đang trong ca trực đã gọi cậu lại ngay.

"Thư từ Nam Cương gửi tới ạ? Giờ cháu đang bận lắm, khi nào rảnh cháu sẽ tới lấy nhé!" Nghe bác Lưu nói vậy, Sở Hà bèn đáp lời ngay. Cậu không nán lại thêm mà cứ thế tiến thẳng vào nhà ăn.

"Cái thằng nhóc này, muộn học rồi phải không? Mau lên lớp đi, bác sẽ giữ thư giúp cháu."

Sau đó, Sở Hà lại nghe tiếng bác Lưu vọng lại từ đằng sau.

"Cảm ơn bác Lưu!"

Sở Hà cao giọng đáp lời, rồi lại cất bước thật nhanh. Vừa đi cậu vừa nghĩ, hôm nay mình sẽ không phải đυ.ng mặt cái tên khốn kiếp Hách Kiệt nữa, vậy là có thể ăn một bữa ngon miệng rồi! Hơn nữa, hôm nay Sở Hà sẽ không dùng bữa sáng miễn phí, cậu không chỉ chọn đồ trả tiền, mà sẽ còn ăn món đắt đỏ nhất nữa. Cậu sẽ chọn liền một lúc mười suất, ăn một suất, rồi vứt chín suất để xả stress.

Nhưng thế giới luôn đầy những điều bất ngờ và trùng hợp. Sở Hà vừa bước tới trước nhà ăn, còn chưa kịp tiến vào đã nghe giọng nói như tiếng lợn chết của Hách Kiệt vọng từ trong ra. Ngoài ra, cậu còn nghe được cả giọng của một người phụ nữ. Giọng nói của người phụ nữ này vô cùng quen thuộc, vừa nghe cậu đã nhận ra ngay đây chính là giọng của cô giáo mới Lâm Nhiễm.

"Lạ thật, muộn thế này rồi, đáng ra họ phải mua xong bữa sáng từ lâu rồi chứ, sao vẫn còn ở nhà ăn thế này?"

Sở Hà thầm thấy ngờ vực, cùng lúc này, giọng Lâm Nhiễm đã lại vang lên, hơn nữa đây còn là một tiếng thét đầy kinh sợ.

"Đừng, đừng! Hách Kiệt, em không thể làm như vậy!"

Nghe tiếng thét đầy sợ hãi của Lâm Nhiễm, Sở Hà phát hiện ra tình hình đang rất bất thường, cũng rất căng thẳng. Vì vậy cậu cũng tức khắc hoàn hồn, sải bước dài tiến thẳng vào nhà ăn.

Vừa vào, cậu đã thấy Hách Kiệt nở nụ cười đê tiện, di chuyển cái thân thể béo ục ịch của cậu ta, còn cô Lâm Nhiễm thì liên tục tránh né trước sự rượt đuổi của Hách Kiệt, trông cô có vẻ vô cùng sợ hãi hoảng hốt.

"Khỉ thật, cái con heo chết tiệt này còn định cưỡng ép chiếm đoạt một đóa hoa nhài như Lâm Nhiễm à?"

Vừa thấy cảnh này Sở Hà đã nổi trận lôi đình. Trong tích tắc, tinh thần chính nghĩa của cậu đã bốc lên ngùn ngụt, khiến Sở Hà quyết định phải cứu lấy Lâm Nhiễm đáng thương, tiện thể dạy cho tên Hách Kiệt một bài học.

"Coi như mày xui xẻo rồi, con heo chết tiệt, hôm nay tao đã không định gây chuyện với mày, thế mà mày lại tự dẫn xác đến!"

Sở Hà thì thầm một câu rồi nặng nề sải bước tiến lên.

Sở Hà không nói năng gì mà cứ thế tiến thẳng ra sau lưng Hách Kiệt. Rồi sau đó, cậu nhẹ nhàng buông chiếc túi du lịch xuống, ghì chặt cổ Hách Kiệt lại từ đằng sau.

Hách Kiệt không chút đề phòng, bị ghì cổ lại mới giật nảy người, cậu ta bắt đầu cảm thấy khó thở, chỉ chốc lát sau đã nghẹt thở tới nỗi mặt mũi đỏ bừng. Sau đó, Sở Hà lại siết chặt tay, hất thẳng Hách Kiệt xuống đất!

"Ôi cha, thằng, thằng khốn nào đẩy tao!"

Hách Kiệt bị hất xuống đất xong bèn lập tức kêu lên thảm thiết, tiếng kêu của cậu ta nghe hệt như tiếng một con lợn chết.

"Bỏ cô ấy ra!" Còn Sở Hà thì quay người đối mặt với Hách Kiệt, cậu nở nụ cười ranh mãnh, trầm giọng chế giễu.

"Sở Hà, thằng khốn, mày dám đánh lén tao! Nếu mày lên tiếng trước thì tao đã làm thịt được mày rồi!" Thấy Sở Hà đang đứng trước mặt mình, lại nghe lời cậu nói xong, Hách Kiệt lập tức giận tím người, cậu ta hổn hển cất tiếng, dữ dằn nói.

Sở Hà vẫn cứ tiếp tục mỉm cười, cậu nhìn Hách Kiệt trong chốc lát rồi khẽ ngoắc tay, ý bảo Hách Kiệt xông lên đi.

Lúc này, Hách Kiệt cũng đã thấy sợ rồi. Đừng nói tới chuyện đánh Sở Hà mà thậm chí cậu ta còn sắp mất hết dũng khí để bò lên khỏi mặt đất.

"Thằng hèn."

Thấy Hách Kiệt ngồi dưới đất không chịu đứng dậy, Sở Hà trầm giọng, khinh miệt buông ra hai chữ rồi trở lại nhặt chiếc túi du lịch của mình.

Cầm lấy túi rồi, cậu lại quay sang nhìn Lâm Nhiễm, dịu dàng nói: "Cô Lâm, không sao rồi, chúng ta đi thôi!"

Lâm Nhiễm đang hoảng hốt sợ hãi nghe Sở Hà nói vậy mới dần bình tĩnh trở lại. Cô do dự trong chốc lát rồi vội vàng chạy đến bên Sở Hà, lặng lẽ ôm lấy tay cậu rồi được cậu đưa khỏi nhà ăn.

"Sở Hà, mày đợi đấy, nhất định tao sẽ không để mày yên đâu!"

Lúc Sở Hà rời khỏi nhà ăn, Hách Kiệt cất tiếng gào thét như tiếng mổ heo. Lâm Nhiễm có vẻ rất sợ hãi, cô lại ôm tay Sở Hà chặt hơn theo bản năng, còn Sở Hà thì vẫn cứ mỉm cười lơ đãng.

...

"Sở Hà, giờ là mấy giờ rồi? Cậu còn biết đường lên lớp cơ à? Cậu, cậu tưởng..."

"Được rồi, thầy đừng nói nữa, tôi biết tôi muộn học rồi, tan học phải tới văn phòng viết bản kiểm điểm mười nghìn chữ đúng không! Vậy tan học hẹn gặp lại thầy ở văn phòng, giờ trẫm muốn đi ngủ rồi!"

Sau khi đưa Lâm Nhiễm trở lại văn phòng, Sở Hà mới trở lại lớp. Hao Tử vẫn giữ chỗ trong góc cho cậu như cũ, Cậu Mập thì ngồi đằng trước Hao Tử. Sở Hà cũng chẳng buồn tránh né nữa mà nghênh ngang bước thẳng vào lớp.

Vừa vào tới cửa, Chu Minh trên bục giảng đã ngừng giảng bài, chỉ thẳng mặt Sở Hà mà giận dữ quở trách.

Sở Hà biết Chu Minh định nói gì, bèn thẳng thừng ngắt lời Chu Minh, không để ông ta nói nên lời nữa. Sau khi chọc tức Chu Minh, cậu bèn ngồi thẳng xuống, nằm bò trên bàn làm ra vẻ như đã ngủ rồi.

"Sở Hà, cậu giỏi lắm, cậu dám ngang nhiên khinh thường giảng viên, vậy chúng ta sẽ gặp lại nhau ở văn phòng! Tự học, tự học! Lý Yên Nhiên, khi nào hết giờ em gọi Sở Hà lên văn phòng cho tôi!"

Bị Sở Hà chọc tức như vậy, Chu Minh lại càng giận dữ hơn. Vốn ông ta đã không muốn giảng bài rồi, giờ cũng vừa khéo nhân cơ hội này để tuyên bố cho cả lớp tự học, rồi thở phì phò cầm sách vở rời khỏi phòng.

Chu Minh vừa đi, đám sinh viên trong phòng học đã hoan hô hò reo, hầu hết mọi người đều coi Sở Hà như một vị anh hùng, đặc biệt là các nữ sinh.

Thanh mai trúc mã của Sở Hà và cũng là người vừa bị Chu Minh điểm tên - Lý Yên Nhiên thì lại len lén quay đầu liếc Sở Hà đang nằm bò trên bàn, thoáng cảm thấy bất lực.

Sau khi Chu Minh rời khỏi lớp học, Sở Hà lại ngẩng đầu lên nhìn người bạn cùng bàn Hao Tử.

Hao Tử thấy Sở Hà nhìn mình chằm chằm bèn tức khắc che kín mắt mình.

Rồi cậu ta chớp thời cơ chen miệng nói trước: "Sở Hà, tối qua cậu ra ngoài làm gì đấy?"

"Tôi có làm gì đâu! Vả lại, cậu không phải che cái mắt gấu trúc của mình đâu, tôi biết cậu bị thằng nhãi Vương Triết đánh rồi! Tan học đợi tôi một lát, tôi sẽ đưa cậu đi tính sổ với Vương Triết! Đừng có bảo là thôi đấy, cũng đừng tỏ vẻ sợ sệt nhát gan, nếu không tôi sẽ tuyệt giao với cậu ngay!"

Sở Hà đã biết rõ kịch bản nên không hề trả lời câu hỏi của Hao Tử, thay vào đó cậu thẳng thắn dùng giọng điệu không cho phép từ chối để cất lời.

Nghe lời Sở Hà, Hao Tử sững sờ. Mà Sở Hà đã nói vậy rồi, cậu cũng chẳng dám ho he thêm gì nữa, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu.