Chương 24: Tôi chưa từng lừa ai bao giờ

"Dẫn cả tôi theo với, tôi cũng muốn đi."

Lúc này Cậu Mập tức khắc quay đầu lại, hiên ngang thốt.

"Được! Tính thêm cả cậu nữa!"

Sở Hà mỉm cười nhìn Cậu Mập, phóng khoáng đồng ý rồi lại nằm bò xuống bàn.

"Này, có phải cậu lén nói cho cậu ây không!"

Sau khi Sở Hà nằm bò xuống, Hao Tử lập tức quay sang lườm Cậu Mập, giận dữ nói.

"Không, tôi có nói gì đâu!"

Nghe vậy Cậu Mập vội nhún vai, trả lời với vẻ vô tội.

"Chắc chắn là cậu rồi! Nếu không, nếu không sao cậu ấy lại biết!"

Nhưng Hao Tử không tin lời Cậu Mập, vẫn đổ hết tội lên đầu cậu ta. Cậu Mập vô cùng bất lực nhưng cũng lười không muốn giải thích.

Cứ thế, thấm thoát cũng đã hơn hai mươi phút trôi qua, cuối cùng tiếng chuông tan học cũng vang lên.

Sở Hà chậm rãi ngồi dậy, nhưng không đứng lên ngay lập tức mà chỉ im lặng chờ đợi Lý Yên Nhiên đang chuẩn bị tiến lại.

Đúng thật sau hơn mười giây, Lý Yên Nhiên đã bước đến cạnh Sở Hà. Cô dừng bước, đưa mắt ra hiệu cho Sở Hà. Hao Tử và Cậu Mập bèn tự giác nhường chỗ.

"Tới văn phòng, không để cậu phải khó xử, tớ biết rồi!"

Lý Yên Nhiên còn chưa mở lời, Sở Hà đã tranh nói mất câu cô định thốt.

Lý Yên Nhiên có vẻ hơi bất ngờ, cô đưa mắt nhìn Sở Hà rồi chuẩn bị nói tiếp, nhưng lại vẫn bị Sở Hà cướp lời.

"Cậu có chuyện muốn nói với tớ phải không? Cậu chờ tớ ở phòng học, lúc về tớ sẽ ghé, không lâu đâu!"

Nghe Sở Hà nói vậy, Lý Yên Nhiên ngạc nhiên tới đờ người, cô mở to mắt nhìn Sở Hà trân trân, gương mặt hiện rõ sự khó tin. Sở Hà lại nở nụ cười ranh mãnh quen thuộc, cậu liếc nhìn Lý Yên Nhiên rồi xách chiếc túi du lịch đen, bước khỏi lớp học. Thấy Hao Tử và Cậu Mập đang đứng chờ mình ngoài cửa, cậu mới dừng lại.

"Các cậu đứng đây chờ tôi, đừng có nghĩ đến chuyện chạy trốn!"

Sở Hà trầm giọng, nói với Hao Tử và Cậu Mập, nhưng đương nhiên chủ yếu là nói cho Hao Tử nghe. Xong xuôi, Sở Hà bèn tìm thẳng tới văn phòng.

...

Chu Minh đang ngồi bên bàn làm việc của mình tại văn phòng, cùng trò chuyện với vài nữ giảng viên. Nhưng trông vẻ mặt hớn hở tươi phơi phới của ông ta có vẻ đang rất đắc ý.

Sở Hà không gõ cửa, cứ thế bước thẳng vào văn phòng. Chu Minh nhìn thấy cậu ngay, nụ cười trên mặt ông ta lập tức tan biến. Thật ra ông ta đã luôn không hài lòng lắm với Sở Hà. Trước đó ông đối xử tốt với cậu cũng chỉ vì bố cậu quá giàu có, Sở Hà không phải người ông ta có thể động tới được. Còn hiện giờ, Chu Minh đã biết được tình hình gia đình Sở Hà từ miệng Hách Kiệt, nên cuối cùng cũng có thể thoải mái dạy dỗ tên nhóc Sở Hà bướng bỉnh khó bảo!

Thấy vẻ mặt của Chu Minh đột ngột thay đổi, các nữ giảng viên xung quanh ông ta tức khắc quay sang nhìn theo ánh mắt Chu Minh. Vừa thấy Sở Hà, tình ý đã tràn ngập trong mắt các cô.

"Về chỗ đi, về chỗ đi!" Thấy được tình ý trong ánh mắt các nữ giảng viên, Chu Minh lại cảm thấy khó chịu. Lòng ông ta hiểu rõ các nữ giảng viên này vây quanh mình đơn giản cũng chỉ vì cái chức phó khoa của ông ta. Nhưng trong số đó làm gì có ai là thành tâm thành ý với mình?

Vậy mà ánh mắt họ nhìn Sở Hà lại đều vô cùng chân thành thiết tha!

"Sao? Bản kiểm điểm mười nghìn từ?"

Sở Hà trông quanh, mỉm cười đáp lại các nữ giáo viên rồi tiến thẳng tới trước mặt Chu Minh, dửng dưng cất tiếng hỏi.

"Sở Hà, thái độ của cậu kiểu gì vậy? Cậu tưởng mình còn là..."

"Còn là đại thiếu gia, đúng không? Phiền thầy phải nhọc công quan tâm rồi, thầy Chu. Từ khi đẻ ra tôi đã ngậm thìa vàng rồi, lại được nuông chiều từ tấm bé. Hơn nữa, tôi ghét nhất là những kẻ suy đoán bậy bạ về chuyện gia đình tôi sau lưng tôi! À, nói trước mặt tôi thì lại càng không được!"

Chu Minh nổi trận lôi đình trừng mắt nhìn Sở Hà, ông ta hùng hổ định đem chuyện nhà Sở Hà ra để thuyết giáo. Nhưng Sở Hà lại không cho ông ta cái cơ hội ấy, cậu tiếp tục thẳng thừng ngắt lời Chu Minh, còn híp mắt nhìn ông ta chòng chọc, ánh mắt cậu hiện rõ sát khí.

Còn Chu Minh nghe lời Sở Hà, lại nhìn ánh mắt cậu xong, bèn cảm thấy chuyện có vẻ không đúng, khiến ông ta không khỏi chột dạ.

"Thầy Chu, tôi biết thầy định nói gì. Nhưng tôi muốn để thầy đoán xem trong chiếc túi này của tôi có gì?"

Sở Hà im lặng trong phút chốc rồi đặt phịch chiếc túi du lịch của mình xuống bàn làm việc của Chu Minh, hỏi ông ta một câu đầy ẩn ý.

Chu Minh nhìn chiếc túi du lịch căng phồng trên bàn, ông ta không đáp lời vì sợ mất mặt, nhưng cũng đã bắt đầu thầm đoán trong lòng xem chiếc túi có chứa gì.

"Chắc không phải thuốc nổ chứ? Thằng nhãi này mang thuốc nổ tới định lấy mạng đổi mạng với mình sao? Không thể nào!"

Nghĩ tới đây, Chu Minh cũng cảm thấy ý nghĩ của mình buồn cười. Vậy nên ông ta mới xốc lại tinh thần, tiếp tục nhìn Sở Hà, chờ cậu nói tiếp.

"Thầy không biết sao? Vậy tôi sẽ nói cho thầy biết! Đây là thứ bố tôi mới tặng tôi! Bên trong có tiền tiêu vặt trong học kỳ này của tôi, thầy đoán thử xem là bao nhiêu tiền nào?"

Thấy Chu Minh nhìn mình chằm chằm, xem chừng đang rất thiếu tự tin, Sở Hà bèn tức khắc cúi đầu, ghé lại gần tai ông ta, thốt lời với giọng điệu nghiền ngẫm.

Nghe vậy, Chu Minh ngạc nhiên tới ngẩn người, ông ta nhìn chiếc túi du lịch trên bàn theo bản năng. Lòng Chu Minh thầm nhẩm tính, cái túi to nhường này, lại còn nhét đồ chật ních, không biết phải nhiều tiền tới mức nào đây! Nghĩ tới đây, ông ta bất giác nuốt nước bọt. Nhưng nghĩ lại thì nhà Sở Hà đã phản rồi, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Thế nên ông ta tức khắc nghĩ rằng Sở Hà đang phô trương khoe khoang để hù dọa mình.

"Sao, thầy nghĩ tôi đang lừa thầy sao? Tôi là con người rất thật thà, chưa từng lừa ai bao giờ, không giống như một vài kẻ ưa trợn mắt nói bừa sau lưng người khác! Càng không giống với những người nghe hơi nồi chõ mà tưởng thật!"

Lúc này, đột nhiên Sở Hà lại lẳng lặng cất lời. Đối tượng câu nói này ám chỉ đã quá rõ ràng, đó chính là Hách Kiệt và Chu Minh! Chu Minh đang định phản bác thì lại bị động tác của Sở Hà thu hút.

Lúc này Sở Hà đã kéo khóa chiếc túi du lịch đen ra rồi. Những xấp tiền đỏ đập ngay vào mắt Chu Minh. Đúng như Sở Hà nói, trong túi cậu toàn là tiền!

Thấy cảnh này, mắt Chu Minh lại càng trừng lớn hơn. Dù ông ta không muốn tin nhưng sự thật đã bày ra trước mình, không muốn tin cũng chỉ có thể tin tưởng thôi. Lúc này, ông ta cũng đưa ra kết luận mình đã bị thằng nhóc Hách Kiệt cho một cú lừa. Lòng Chu Minh đâm sợ hãi, nhưng cũng thấy vui mừng vì mình vẫn chưa nói ra những lời quá đáng. Nếu không, chẳng biết Sở Hà sẽ báo thù ông ta thế nào nữa.

“Sao, thầy Chu, thầy còn nghĩ tôi là lừa thầy không?"

Thấy vẻ mặt Chu Minh thay đổi rõ rệt, Sở Hà lập tức đã nở nụ cười ranh mãnh quen thuộc, rồi lại lẳng lặng hỏi.

Nghe vậy, Chu Minh nở một nụ cười khó xử nhưng vẫn giữ được vẻ lịch sự.

Sau đó ông ta trầm giọng, cười hì hì: "À, Sở Hà, lúc nãy thầy chỉ đùa với em thôi! À ừ, thầy biết em đến muộn chắc chắn phải có nguyên nhân, em có chuyện quan trọng phải làm đúng không!"

"Thầy nói chí lý lắm!"

Sở Hà nghe thế bèn giơ ngay ngón tay cái, môi cậu khẽ nhếch lên, lẳng lặng đáp lời.

"Em nói quá lời rồi, nói quá lời rồi! Hiểu cho học sinh của mình không phải chuyện mà các giáo viên như chúng tôi nên làm nhất đó sao!"

Nghe Sở Hà nói vậy, Chu Minh còn tưởng cậu đang khen mình thật, bèn dương dương đắc ý đáp lời, nụ cười của ông ta cũng trở nên tươi tắn hơn.