Chương 25: Nụ hôn đầu của hoa khôi

"Vậy xin hỏi thầy Chu có còn chuyện gì cần nói với em nữa không?"

Nghe Chu Minh nói vậy, Sở Hà không nén được phải chớp mắt, cảm thấy dở khóc dở cười. Cậu nghe chán đến sắp phát ốm rồi. Sở Hà kiềm chế một lát rồi mới trầm giọng cất tiếng hỏi.

"Hết rồi, hết rồi! À, về sau nếu em có chuyện gì thì cứ gọi điện thoại thẳng với thầy mà xin nghỉ nhé, em có số điện thoại của thầy không?"

Sở Hà vừa dứt lời, Chu Minh đã cười, nói. Bộ dạng của ông ta lúc này còn săn sóc quan tâm Sở Hà hơn cả bố mẹ cậu.

Nhưng Sở Hà lại không chịu nổi nữa rồi, cậu lắc đầu, trầm giọng: "Không cần đâu!"

Sau đó, Sở Hà định quay người bỏ đi.

Lúc này, đột nhiên có giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.

"Sở Hà? Thầy Chu, không phải Sở Hà cố tình tới muộn đâu, em ấy muộn học là vì cứu tôi đấy!”

Giọng nói ấy đúng là tiếng Lâm Nhiễm. Trông Lâm Nhiễm có vẻ hơi sốt sắng, cô vừa nói vừa vội vã bước tới gần Sở Hà và Chu Minh.

Sở Hà nghe được vẻ nghiêm nghị trong lời Lâm Nhiễm mà thoáng thấy ngạc nhiên, cậu vội quay đầu nhìn cô, trông dáng vẻ lo lắng của Lâm Nhiễm, lại kết hợp thêm cả lời cô nói ban nãy đủ khiến Sở Hà hiểu, chắc chắn Lâm Nhiễm cho rằng vì cứu mình mà cậu mới đi học muộn, cũng vì đi học muộn mà bị Chu Minh phạt.

Vậy nên Lâm Nhiễm mới sốt sắng muốn giúp Sở Hà giải vây tới vậy. Nghĩ tới đây, Sở Hà không nén được nụ cười vui mừng.

"Cô Lâm à? Có chuyện gì vậy?"

Thấy Lâm Nhiễm tiến lại, Chu Minh bèn hỏi ngay.

"Thầy Chu, Sở Hà đi học muộn là vì cứu tôi, vậy nên xin thầy đừng phạt em ấy!"

Nghe vậy, Lâm Nhiễm lập tức giải thích với tốc độ nhanh nhất. Đương nhiên Lâm Nhiễm không nói rõ câu chuyện ra, dù gì cô cũng là một giảng viên, bị sinh viên trêu ghẹo khiến cô rất mất mặt. Hơn nữa, cô vẫn còn rất trẻ nên cũng khá ngại ngùng về những chuyện như vậy.

"Hóa ra là vậy! Tôi đã bảo rồi, chắc chắn phải có lý do thì Sở Hà mới đi học muộn! Đây là việc làm tốt mà, sao em lại không nói cho thầy! À, thầy biết rồi, chắc chắc Sở Hà muốn làm chuyện tốt trong âm thầm! Rất đáng khen, rất đáng khen!"

Nhưng sự tình lại tiến triển thuận lợi hơn Lâm Nhiễm tưởng tượng rất nhiều, Chu Minh nghe Lâm Nhiễm nói xong bèn tức khắc cười ha ha trả lời. Ông ta không chỉ thừa nhận chuyện này mà còn nhân tiện tán dương cả Sở Hà.

Nghe những lời này mà Sở Hà không khỏi cảm thấy ghét bỏ, buồn nôn, vậy nên cậu cũng không muốn ở lại đây nữa, bèn bỏ thẳng ra ngoài cửa phòng làm việc.

"Sở Hà, em về đấy à. À, đúng rồi, buổi chiều không có tiết, em về nghỉ ngơi đi nhé!"

Thấy Sở Hà bỏ đi, Chu Minh vội đuổi theo, vừa đi ông ta vừa nói. Sở Hà nghe vậy bèn lập tức tăng tốc, hoàn toàn không để ý tới Chu Minh.

Sở Hà bỏ đi, còn Lâm Nhiễm thì cứ nhìn theo bóng lưng cậu. Giờ Sở Hà đã trở thành một người anh hùng trong lòng cô rồi. Còn các nữ giảng viên khác trong văn phòng thì vẫn tiếp tục dùng ánh mắt tràn đầy tình ý để tiễn Sở Hà rời khỏi phòng làm việc.

...

Lúc Sở Hà rời khỏi phòng làm việc, hai tên bạn ngố của cậu là Hao Tử và Cậu Mập vẫn đang nấp sau cửa đợi cậu giống hệt như lần trước.

Thấy Sở Hà bước ra, Hao Tử lập tức lo lắng hỏi: "Không sao chứ? Sao chưa gì cậu đã ra thế?"

"Nhanh à? Sao tôi lại cảm thấy mình ở trong đó lâu lắm rồi nhỉ!"

Sở Hà chớp mắt, thuận miệng đáp. Nói tới đây cậu mới nhớ ra mình đã vứt túi trên bàn làm việc của Chu Minh, vậy nên cậu lại quay mình chuẩn bị trở vào lấy túi.

Vừa quay lại cậu đã thấy Lâm Nhiễm bước ra từ văn phòng. Cô tỏ vẻ lo lắng, tay còn xách một chiếc túi du lịch màu đen.

"Sở Hà, em còn chưa đi à, may quá!"

Thấy Sở Hà, Lâm Nhiễm lập tức nở nụ cười.

"Chào cô Lâm!" Cậu Mập và Hao Tử vốn đã luôn thích Lâm Nhiễm cũng cất tiếng chào hỏi ngay.

"Chào các em!" Lâm Nhiễm nghe vậy bèn vội chào hai người họ.

Sở Hà đưa mắt nhìn chiếc túi trên tay Lâm Nhiễm rồi nhẹ giọng hỏi: "Cô ra đưa túi cho em à?"

"Ừ!" Nghe Sở Hà nói vậy, Lâm Nhiễm sực tỉnh, cô ngẩng đầu nhìn Sở Hà, trầm giọng đáp.

"Vậy nhờ cô đưa em chiếc túi với."

Sở Hà tỏ vẻ vô cùng lạnh lùng, vươn tay ra với Lâm Nhiễm.

Lâm Nhiễm sững sờ trong chốc lát, rồi trao chiếc túi du lịch trong tay cho Sở Hà.

Sau khi nhận lấy chiếc túi, Sở Hà không nói gì, chỉ thẳng thừng quay người bỏ đi, kéo theo cả Cậu Mập và Hao Tử.

"Này, Sở Hà, đợi đã..."

Sở Hà vừa cất vài bước thì Lâm Nhiễm phía sau đã đột nhiên cất tiếng gọi.

Nghe tiếng kêu của Lâm Nhiễm, Sở Hà bèn dừng bước, chầm chậm quay đầu nhìn cô.

"Cảm ơn em!"

Lâm Nhiễm nhìn Sở Hà chằm chằm một hồi bằng cặp mắt đầy tình ý, cất lời cảm ơn với cậu. Nói xong, cô cắn môi, gò má ửng hồng, xem chừng đang rất thẹn thùng.

Thấy Lâm Nhiễm như vậy, lòng Sở Hà cũng rung rinh, nhưng vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh, khóe môi cậu nhếch lên, nở nụ cười ranh mãnh rồi quay thẳng người bỏ đi một cách phóng khoáng.

Lâm Nhiễm vẫn đứng im tại chỗ, nhìn Sở Hà đi xa rồi mới quay lại văn phòng.

Lòng cô thầm tự mắng mình một câu: "Mày nghĩ gì vậy Lâm Nhiễm, em ấy là sinh viên của mày mà!"

...

"Sở đại gia, cậu làm gì vậy, sao lại đối xử lạnh nhạt với cô Lâm thế!"

Sở Hà dẫn Hao Tử và Cậu Mập rời khỏi tòa giảng đường. Hao Tử không thể hiểu nổi hành động ban nãy của Sở Hà, bèn cất tiếng hỏi.

"Cậu thì hiểu cái gì? Đây gọi là lạt mềm buộc chặt, vờn trước bắt sau!" Nghe câu hỏi của Hao Tử, Sở Hà khựng lại, mỉm cười trả lời.

"Hóa ra là vậy..." Hao Tử chống cằm im lặng suy nghĩ, rồi bừng tỉnh thốt lên.

Lúc này, đột nhiên Sở Hà lại nhớ ra mình đã quên mất một chuyện vô cùng quan trọng, thế là cậu vội vàng quay người chạy ra tòa giảng đường nhanh như một cơn gió.

"Này, sao cậu lại bỏ đi thế..."

Thấy đột nhiên Sở Hà lại chạy trở về, Hao Tử và Cậu Mập ngạc nhiên, vừa thét vừa đuổi theo cậu.

Sở Hà chạy một mạch trở về căn phòng học khi nãy, trong phòng chỉ còn mình Lý Yên Nhiên. Cô vẫn yên lặng ngồi giữa lớp, đeo tai nghe đọc sách giống như lần trước.

Cậu bước vào lớp học, chầm chậm tiến lại gần Lý Yên Nhiên. Tới lúc chỉ còn cách cô hai bước chân, Sở Hà mới dừng lại, nhìn chằm chằm bóng lưng cô một lúc mà cậu lại thoáng thấy bối rối.

Cuối cùng, cậu vẫn gom dũng khí đặt chiếc túi du lịch trong tay mình xuống, chuẩn bị ôm lấy cô bạn thanh mai trúc mã trước mắt mình.

Nhưng cũng hệt như lần trước, Sở Hà còn chưa kịp làm gì, Lý Yên Nhiên đã quay người lại.

Nhưng lần này Sở Hà cũng đã hạ quyết tâm. Vậy nên cậu không tập động tác thể dục trên đài hoặc lúng túng tới độ xoạc cả chân nữa, thay vào đó, cậu lao về phía trước, ôm lấy Lý Yên Nhiên vào lòng.

"Á! Sở, Sở Hà, cậu..."

Lý Yên Nhiên bị Sở Hà ôm vào lòng đâm thoáng hoảng hốt, nhưng cô không sợ, cũng không thấy ghét. Vì thật lòng cô cũng mến Sở Hà.

Nhưng Sở Hà thấy phản ứng của Lý Yên Nhiên xong lại càng to gan hơn. Cậu không đợi Lý Yên Nhiên dứt lời mà đã kề môi lên môi cô. Dùng cách thức có phần thô bạo để cướp mất nụ hôn đầu của Lý Yên Nhiên trong lúc cô chưa kịp đề phòng.