Chương 26: Lại ghé thăm Câu lạc bộ Tinh Quang

"Khỉ thật!"

Trong lúc Sở Hà đang cướp mất nụ hôn đầu của Lý Yên Nhiên, có hai tiếng kêu đan xen nhau vọng từ ngoài cửa lại.

Sở Hà biết hai tên bạn ngố thấy hành động của mình nên mới sợ hãi kêu lên như vậy.

Về phần Lý Yên Nhiên cũng cảm thấy hoảng sợ, cô vội đẩy Sở Hà ra.

Lý Yên Nhiên hung dữ mắng cậu: "Sở Hà, cậu là đồ lưu manh, cậu, cậu không biết xấu hổ!"

"Ha ha! Yên Nhiên, cậu đừng giận, tớ sai rồi, xin lỗi cậu nhé!"

Dù trong lòng mình, Lý Yên Nhiên đã đồng ý với hành động của Sở Hà nhưng dù sao đây cũng là nụ hôn đầu của cô, hơn nữa còn bị người khác trông thấy nên cô không có ý định tha thứ ngay cho Sở Hà.

Thế là cô nhíu chặt mày, bĩu môi, hổn hển tức giận nhìn Sở Hà chằm chặp.

Một lúc lâu sau Lý Yên Nhiên mới giận dữ mắng: "Sở Hà, cậu cuốn xéo đi cho tớ!"

"Cậu bảo tớ xéo à, vậy tớ xéo thật đây nhé!"

Nghe Lý Yên Nhiên nghĩ một đằng nói một nẻo, bảo mình xéo đi, Sở Hà cười hì hì đáp lại ngay. Vừa nói cậu vừa quay người bỏ đi thật.

Lý Yên Nhiên nhìn bóng lưng Sở Hà chằm chằm, cảm thấy dở khóc dở cười, cho đến khi Sở Hà rời khỏi phòng học thật cô mới nhớ ra mình còn chưa nói hết lời.

Vậy nên cô lại vội đứng dậy, chuẩn bị đuổi theo Sở Hà. Lúc này Sở Hà đột nhiên lại thò đầu vào từ cửa lớp.

"Một rưỡi ngày mai, nhà hàng Enzer North, không gặp không về!"

Lý Yên Nhiên nhìn thấy Sở Hà, vừa định cất lời thì cậu đã tranh nói trước. Đây đúng là câu mà cô đang muốn nói.

Nghe vậy, Lý Yên Nhiên cảm thấy sững sờ. Cô thầm nghĩ tại sao Sở Hà lại biết mình định nói gì. Ánh mắt Lý Yên Nhiên tràn ngập sự ngạc nhiên và ngờ vực.

"Sao, có phải cậu thấy rất tò mò không hiểu tại sao tớ lại biết không? Đừng đoán nữa, để tớ nói luôn cho cậu nghe, thật ra tớ là nhà tiên tri, bấm đốt ngón tay là tính ra ngay!"

Trông vẻ mơ màng khó hiểu của Lý Yên Nhiên, Sở Hà biết ngay cô đang nghĩ gì. Vậy nên cậu lập tức đáp lời một cách bí ẩn. Nói xong, cậu nở nụ cười ranh mãnh rồi rụt đầu lại. Sau đó Sở Hà dẫn hai tên bạn ngố của mình bỏ đi.

Còn Lý Yên Nhiên thì ngờ vực không thôi đứng ngơ ngác trong phòng học, hồi lâu cô mới hoàn hồn, chạm vào đôi môi vừa bị cướp mất nụ hôn đầu, lòng cô cảm thấy ngọt ngào, gương mặt dần ửng đỏ.

"Sở Hà, cậu thật là đáng ghét!"

Cuối cùng, cô khẽ cười, mắng cậu, rồi quay người trở lại thu dọn đồ đạc.

...

"Sở Hà, cậu cừ thật đấy. Hôm nay cậu không những cưa cô Lâm mà thoắt cái đã hôn được cả hoa khôi của lớp rồi! Nhưng cậu bắt cá hai tay thế này thì không được tử tế cho lắm!"

Sau khi rời khỏi tòa giảng đường, Cậu Mập đi theo sau Sở Hà sốt sắng không chịu nổi phải cất lời. Sở Hà dừng bước, dương dương đắc ý cất tiếng cười, không trả lời.

Hao Tử đứng cạnh Sở Hà lại có vẻ hơi buồn bã chán nản. Cũng chẳng trách được, nếu so với Sở Hà thuận lợi mỹ mãn đủ bề thì cậu ta đúng là một bi kịch. Không chỉ mọc sừng mà còn bị tình địch đánh cho một trận.

"Mà này, lúc nãy cậu nói tiên tri cái khỉ gió gì vậy? Hơn nữa tiên tri đâu có bấm đốt ngón tay! Bấm đốt ngón tay tính toán là đạo sĩ chứ! Tên nhãi này, chắc không phải tối qua cậu hẹn gặp vị đạo trưởng nào đó quen qua mạng đấy chứ!"

Sau đó, Cậu Mập lại nói một câu khiến người khác dở khóc dở cười.

"Gặp cái con khỉ, bổn đại gia nếu hẹn thì phải hẹn gặp nữ đạo sĩ xinh đẹp! Chỉ có tên béo chết dẫm như cậu mới hẹn gặp bạn qua mạng thôi!"

Nghe Cậu Mập nói vậy, Sở Hà cũng phải khuất phục trước suy luận kỳ lạ của cậu ta, nhưng đồng thời cậu cũng rất không đồng tình, bèn giận dữ nạt lại.

"Được rồi, đừng nói linh tinh nữa! Mau đi tìm Vương Triết báo thù thôi, tính sổ với cậu ta xong tôi sẽ dẫn hai cậu đi thư giãn!"

Sau đó, Cậu Mập lại định nói gì nhưng trước khi kịp cất lời đã bị Sở Hà cản lại.

"Nhưng chúng ta tìm Vương Triết ở đâu bây giờ!"

Nghe Sở Hà nói vậy, Cậu Mập bèn hỏi ngay.

"Câu lạc bộ Tinh Quang!"

Cậu Mập vừa dứt lời, Sở Hà đã thốt ra năm chữ, chữ nào chữ nấy cứng rắn chắc nịch.

Nghe vậy, Hao Tử vốn nhất mực im lặng đã lại sực tỉnh, cậu ta ngạc nhiên nhìn Sở Hà chằm chằm, thầm nghĩ sao Sở Hà lại biết Vương Triết đang ở Câu lạc bộ Tinh Quang.

Còn Cập Mập thì như một đứa bé hiếu kỳ, cậu ta hỏi: "Sao cậu lại biết cậu ta ở Câu lạc bộ Tinh Quang! Chẳng lẽ cậu bấm đốt ngón tay để đoán ra sao?"

"Sao cậu toàn nói linh tinh vậy, mau đi thôi!"

Nghe vậy, Sở Hà khinh khỉnh lườm Cậu Mập, tức giận mắng cậu ta rồi cất bước đi.

Hao Tử và Cậu Mập thấy vậy bèn vội đuổi theo sau.

Lúc họ đi ngang qua cổng trường, vừa khéo bác Lưu cũng đang có mặt.

Sở Hà vội nói với bác Lưu: "Khi nào có thời gian cháu sẽ tới lấy thư!"

Bác Lưu đang chuẩn bị nhắc Sở Hà nghe vậy thoáng cảm thấy ngạc nhiên, lúc quay sang nhìn Sở Hà thì cậu đã rời khỏi cổng trường, tiến về phía phố ẩm thực, đi được một đoạn xa rồi.

...

Sau khi rời khỏi trường học, Sở Hà hùng dũng đi trước, dắt theo Hao Tử và Cậu Mập xuyên qua con phố ẩm thực lác đác người, rồi lách thẳng vào con ngõ nhỏ dẫn tới Câu lạc bộ Tinh Quang.

"Sở Hà, hay là..."

Người trong cuộc Hao Tử đi cuối đoàn người vừa rẽ vào ngõ đã chợt khựng chân lại, mở miệng định nói gì đó.

Sở Hà nghe vậy bèn dừng chân ngay, cậu ngắt lời Hao Tử: "Cậu quên mất ban nãy tôi nói gì với cậu trong lớp à?"

"Tôi, coi như tôi chưa nói gì cả!"

Nghe vậy, Hao Tử nhớ ngay tới lời Sở Hà vừa nói, nếu mình tỏ ra sợ hãi hoặc nói những lời hèn nhát thì Sở Hà sẽ tuyệt giao với mình! Nghĩ tới đây, Hao Tử lại sợ hãi, vội sửa miệng, thật ra khi nãy cậu ta định nói câu "hay là bỏ đi"!

"Thế mới đúng chứ!" Thấy Hao Tử nuốt lời sợ hãi trở lại bụng, giọng điệu của Sở Hà mới dịu đi, rồi cậu lại cất bước tiến thẳng tới Câu lạc bộ Tinh Quang.

Lúc sắp tới trước cửa câu lạc bộ, đột nhiên Cậu Mập lại ghé tai Sở Hà, thì thầm hỏi: "Sở đại gia, mình cứ tay không đi vào thế này sao? Hình như chỗ này là dành cho hội viên, e là chúng ta không vào được đâu!"

"Yên tâm đi, có tôi mà, mấy thứ đó chỉ là chuyện vặt!"

Sở Hà quay đầu nhìn Cậu Mập, tự tin đáp lời. Lúc đang trò chuyện với nhau thì bọn họ cũng bước tới dưới bậc thềm cao trước cổng câu lạc bộ rồi.

Hai tay bảo vệ gác cổng cũng lập tức tiến lên chặn họ lại một cách chuyên nghiệp.

"Hai người định hỏi tôi có thẻ hội viên không, phải chứ? Không có! Nhưng giờ tôi có thể làm ngay! Không cần hỏi tôi có biết chi phí không, cũng không cần dắt tôi đi gặp quản lý gì cả, cứ làm luôn cho tôi một tấm thẻ kim cương đi!"

Thấy bảo vệ tiến lại, Sở Hà bèn liến thoắng một tràng dài.

Nghe lời Sở Hà, không chỉ Hao Tử, Cậu Mập mà ngay cả hai tay bảo vệ cũng ngây ra.

Còn Sở Hà thì đã mở chiếc túi du lịch, lấy năm trăm nghìn tệ ra đặt lên bậc thềm.

"Đây là năm trăm nghìn tệ tiền mặt, mau đi đi, thời gian của tôi quý giá lắm!"

Sở Hà chỉ số tiền trên mặt đất, thờ ơ nói với tay bảo vệ. Cậu muốn giải quyết dứt khoát thứ nhất vì mong có thể tiết kiệm thời gian trải nghiệm cuộc sống, thứ hai vì không muốn nhìn thấy gã quản lý đồng tính. Cứ nhớ tới giọng điệu của anh ta là Sở Hà lại thấy lạnh sống lưng.

Cảm giác đó hệt như nhìn thấy ma vậy!

Thấy số tiền Sở Hà đặt dưới thềm, hai tay bảo vệ hơi mất bình tĩnh. Thậm chí còn có thể nhìn thấy cả cặp mắt đang trợn tròn của họ sau lớp kính râm màu đen!