Chương 27: Chúc mừng, mày trả lời đúng rồi

"Các quý khách, xin mời vào, xin đợi một lát, chúng tôi sẽ làm thẻ kim cương cho quý khách ngay đây ạ!"

Sau khi ngẩn ra một hồi, một tay bảo vệ mới hoàn hồn trước, anh ta lễ phép cất lời với Sở Hà rồi quay người dẫn đường. Tay bảo vệ còn lại cũng sực tỉnh, cẩn thận ôm mớ tiền Sở Hà đặt dưới thềm lên.

Ba người Sở Hà theo bảo vệ bước vào căn đại sảnh xa hoa lộng lẫy của câu lạc bộ, hai tốp các cô gái ăn mặc mát mẻ lập tức đứng lên chào hỏi, cúi mình chào họ. Tất cả đều giống như Sở Hà đã đoán trước, vậy nên cậu không thấy mong chờ hay có cảm giác mới mẻ gì. Còn Cậu Mập và Hao Tử bên cạnh thì trợn to mắt, nhìn các cô gái nọ không chớp, chỉ thiếu điều rớt dãi hoặc chảy máu mũi thôi!

"Sao? Có thích không?"

Thấy phản ứng của hai tên bạn ngố, Sở Hà chợt nảy ra một ý tưởng, bèn hỏi bọn họ.

"Thích!"

Sở Hà mới dứt lời, cả Hao Tử lẫn Cậu Mập đã đứng dậy đáp ngay mà không cần suy nghĩ.

"Vậy thì tốt, tôi bao hết!" Nghe vậy, Sở Hà lập tức vung tay, phóng khoáng nói với tay bảo vệ đi theo họ.

"Dạ?" Nghe Sở Hà nói vậy, tay bảo vệ sững sờ rồi lập tức hoàn hồn, lớn giọng thét với các cô gái nọ: "Còn đứng đực ra đấy làm gì? Mau ra tiếp ba anh đẹp trai này đi!"

Vừa dứt lời, các cô gái trong đại sảnh đã lập tức mỉm cười nhào tới chỗ ba người họ.

"Đây, đây không phải mơ đó chứ!" Hao Tử được một dàn người đẹp vây quanh như sao vây lấy trăng mà cứ có cảm giác như ước mơ thành sự thật, cậu ta không kiềm chế được phải véo má mình, đến tận khi cảm giác đau đớn nói cho Hao Tử biết đây không phải mơ thì cuối cùng cậu ta mới thoải mái cười ha hả đầy mãn nguyện.

Sở Hà không chú ý tới các cô gái này, cậu ngẩng đầu nhìn lên tầng hai, biết rõ kẻ mình tìm đang ở trên đó nên cậu dứt khoát bước tới cầu thang.

"Anh chàng đẹp trai, thẻ của cậu vẫn chưa làm xong mà!"

Thấy Sở Hà định lên tầng, tay bảo vệ đi theo họ vội nhắc nhở.

"Không sao, không vội, tôi muốn đi ngắm nghía thử xem. Khi nào làm xong thẻ thì anh cứ trừ thẳng tiền vào đó cho tôi."

Nghe bảo vệ nói vậy, Sở Hà dừng bước trả lời. Tay bảo vệ cũng không dám phản đối, bèn vội vàng gật đầu.

Vậy nên Sở Hà cứ thế đi thẳng lên tầng hai, Cậu Mập và Hao Tử thì vẫn đắm chìm trong niềm vui sướиɠ vì được vui đùa cùng các cô gái xinh đẹp, hoàn toàn không phát hiện ra Sở Hà đã lên tầng rồi.

Tầng hai của câu lạc bộ là một khu giải trí được kết hợp giữa quán bar và khu trò chơi điện tử. Ba mặt kề sát cửa sổ đều được bố trí quầy bar, bày đầy các loại rượu và thức uống, cả nhân viên quầy rượu lẫn nhân viên phục vụ đều là các người đẹp thân hình nóng bỏng. DJ trong góc đang cho phát bản nhạc Blues êm tai, lại thêm cả ánh đèn lập lòe nhưng không chói mắt, cảm giác tổng thể nơi này khá ổn.

Trong khu vực tầng hai rộng lớn có đặt vài chiếc máy điện tử thùng và máy gắp thú bông mới lạ, thêm cả mấy chiếc bàn bida.

Đương nhiên, cái tinh túy của câu lạc bộ không phải ở đại sảnh, mà là các căn phòng riêng bí ẩn còn lại.

Lúc này, trừ vài vị khách đang tập trung quanh một chiếc bàn bida ra thì đại sảnh của tầng hai chỉ có mỗi các nhân viên.

Sở Hà vừa liếc mắt đã nhận ra đám người đang đứng bên chiếc bàn bida, đó chính là lũ bạn du thủ du thực của Vương Triết. Nhưng Vương Triết và Trương Manh thì lại không có ở đây.

"Xem ra họ đang trốn đi thân mật ở cái xó nào rồi!"

Mục tiêu của Sở Hà rất rõ ràng, đó chính là Vương Triết. Vậy nên cậu cũng không hề có chút hứng thú nào với lũ bạn du thủ du thực của cậu ta. Cậu thì thầm một câu rồi quay người bước vào hành lang phía tay trái đại sảnh, định xem có tìm thấy Vương Triết không. Tìm được thì tốt, không tìm được thì chỉ có thể xuống nhà đợi, dù sao mấy phút nước tên nhãi này cũng sẽ xuống tầng!

Đi được một đoạn, Sở Hà bắt gặp một phòng vệ sinh công cộng, bên trong có tiếng rên nhẹ của phụ nữ vọng ra. Sở Hà kinh nghiệm dày dặn nên đương nhiên cũng biết ngay tiếng rên này có ý nghĩa gì. Vậy nên cậu vội bước nhanh vào nhà vệ sinh.

Vừa bước tới khu rửa tay chung, cậu đã thấy một tên đàn ông cao ráo đang đè lấy một cô gái trên tường, làm một vài chuyện không thể miêu tả được. Mà người đàn ông này vừa khéo chính là kẻ Sở Hà đang tìm, Vương Triết. Cô gái bị đè trên tường cũng chẳng phải ai xa lạ, mà là cô bạn gái bị người ta cướp mất của Hao Tử - Trương Manh!

"Khụ khụ!"

Sở Hà nhìn chằm chằm Vương Triết và Trương Manh đang say sưa quên mình một lúc rồi mới cất tiếng nhắc nhở.

Nghe tiếng Sở Hà, Vương Triết bèn dừng lại ngay, quay phắt ra nhìn cậu.

Thấy Sở Hà đang đứng đối diện nhìn mình với ánh mắt nghiền ngẫm, Vương Triết lại tỏ ra rất bình tĩnh, còn Trương Manh thì vô cùng hoảng loạn, vội vàng trốn vào nhà vệ sinh nữ sửa sang lại quần áo.

"Ồ, đây không phải Sở Hà Sở đại thiếu gia của chúng ta đó sao? Trùng hợp quá!"

Sau khi nhận ra Sở Hà, Vương Triết đã thốt ngay. Trông thì có vẻ như đang chào hỏi Sở Hà nhưng thực chất giọng điệu cậu ta lại đầy vẻ khinh miệt và khıêυ khí©h.

"Hừ, không trùng hợp đâu, tao tới đây để tìm mày đấy!"

"Ồ, thú vị đấy! Vậy xin hỏi cậu chui vào đây bằng cách nào vậy? Còn nữa, cậu tìm tôi có việc gì sao?"

Nghe câu trả lời của Sở Hà, Vương Triết bèn lẳng lặng hỏi ngay vài câu.

"Khoan đã, khoan đã, cậu đừng nói vội, để tôi đoán thử xem! À, đúng rồi, cậu không phải anh em tốt của con chuột nhắt đó sao? Vậy chắc chắn cậu tới đây để đòi lại công bằng cho con chuột nhắt đó rồi! Đúng không, có đúng không?"

Sở Hà còn chưa kịp đáp thì Vương Triết vừa hỏi xong đã lại cướp lời. Hơn nữa, lúc nói chuyện, biểu cảm của cậu ta còn vô cùng phong phú, nói xong lại bật cười ha hả.

"Chúc mừng mày, mày trả lời đúng rồi!"

Sở Hà mỉm cười, nhẹ giọng đáp lời. Đối với cậu, lúc này Vương Triết đúng là một tên thần kinh. Hơn nữa, còn là một tên thần kinh sắp bị ăn đòn rồi mà vẫn không hay biết gì.

"Dựa vào mày sao?"

Sau khi Sở Hà trả lời xong, nụ cười trên gương mặt Vương Triết đột nhiên đã tiêu tan, thay vào đó là vẻ u ám. Cậu ta dữ dằn thốt.

"Đúng, dựa vào tao!"

Sở Hà khẽ nhếch khóe môi, nở nụ cười ranh mãnh, cậu thờ ơ trả lời rồi sải bước tiến lại gần Vương Triết. Từ đầu chí cuối ánh mắt cậu vẫn hướng về phía gương mặt Vương Triết, cặp mắt cuồn cuộn sát khí!

"Mày, mày muốn gì!"

Thấy Sở Hà tiến lại, Vương Triết mới giây trước còn vênh váo ngạo nghễ, xem thường Sở Hà chớp mắt thôi đã thoáng tỏ ra yếu ớt. Vừa hỏi, cậu ta vừa vội vàng lách mình rời khỏi khu rửa tay, lùi vào hành lang.

Còn Sở Hà cũng chuyển hướng, tiếp tục cất những bước đi nặng nề tiến về phía Vương Triết.

"Đại Mao Nhị Mao, Trần Thắng, á..."

Trông dáng vẻ không đạt được mục đích thì quyết không bỏ qua của Sở Hà, Vương Triết thật sự cảm thấy sợ hãi. Cậu ta vừa lùi về phía đại sảnh vừa gân giọng gọi tên đám bạn du thủ du thực của mình.

Nhưng Vương Triết còn chưa kêu xong thì Sở Hà đã bước nhanh về phía trước, dữ dằn tung cho Vương Triết một cú đấm.

Cú đấm này vừa khéo đánh trúng vào gò má Vương Triết, không sai lệch một phân, Vương Triết thét lên, ngã nhào xuống đất.

"Mày, khốn kiếp, mày dám đánh bổn thiếu gia! Bốn thiếu gia sẽ không tha cho mày!"

Vương Triết bị đánh ngã dưới đất, vươn tay che nửa phần mặt đau rát. Cậu ta lom lom nhìn Sở Hà, ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi.

Nhưng miệng thì lại vẫn không chịu nhận thua.