Chương 28: Tao sẽ cho mày một trận

"Tao sẽ cho mày một trận!"

Sở Hà bước tới trước mặt Vương Triết, trầm giọng cất lời rồi khom lưng túm lấy cổ áo Vương Triết, xách thẳng cậu ta từ dưới đất lên.

Sau đó lại là một cú đấm nữa giáng xuống, Vương Triết bị cậu đánh ngã xuống sàn. Lần này, cậu còn cố ý chọn đánh phía bên mặt còn lại.

"Ôi, mẹ ơi! Đau chết mất..."

Vương Triết lại thét lên thảm thiết như tiếng gϊếŧ heo. Cuối cùng tiếng kêu la của cậu ta cũng gọi được đám bạn du thủ du thực đang chìm đắm trong ván bida không thoát ra nổi.

Bọn họ vội vàng bỏ cây gậy bida trong tay xuống, chạy tới chỗ Sở Hà và Vương Triết.

Sở Hà biết rõ đã có người đuổi tới rồi, vậy nên cậu cũng không lãng phí thời gian nữa. Cậu cúi thẳng người xuống, túm Vương Triết đang ôm mặt dưới đất lên rồi lại bồi cho cậu ta thêm một cú đấm ngã dúi xuống đất.

Cú đấm này hạ cánh ngay trúng hốc mắt của Vương Triết, khiến cậu ta đau đớn kêu la oai oái, nghe thấu cả tim gan!

"Sở Hà, Sở Hà cậu đừng đánh anh ấy nữa!"

Sở Hà đang chuẩn bị kéo Vương Triết lên tiếp tục đấm thì đột nhiên có tiếng nói mềm mại nhưng tràn đầy sợ hãi của một cô gái vọng lại từ đằng sau.

Sở Hà quay đầu lại nhìn, thấy Trương Manh khi nãy trốn trong nhà vệ sinh nữ giờ đã bước ra rồi. Lúc này cô ta đang níu lấy cửa, sợ hãi nhìn Sở Hà. Ánh mắt cô ta sợ sệt, còn thoáng cả vẻ chột dạ, miệng khẽ hé mở. Hiển nhiên lời khi nãy là do cô ta nói.

"Sao, đau lòng à?"

Trông thấy Trương Manh, Sở Hà lại cảm thấy tức giận, cậu bèn trầm giọng chất vấn cô ta ngay. Đồng thời, đôi mắt của cậu khẽ nheo lại, hiển hiện sát khí.

"Tôi, tôi..."

Trông dáng vẻ của Sở Hà, Trương Manh lại càng hốt hoảng hơn, cứ "tôi tôi" suốt cả buổi mà vẫn không nói nổi một câu ra hồn. Hơn nữa, cô ta còn lùi về phía sau nửa bước theo bản năng, nấp vào nhà vệ sinh nữ. Có vẻ cô ta sợ Sở Hà đang giận dữ sẽ "xử lý" luôn cả mình!

"Hừ, hai đấm lúc nãy là tao thay Hao Tử đấm mày! Mày nhớ kỹ lấy cho tao, cậu ấy tên là Trần Hạo, không phải chuột nhắt!"

Sau đó, Sở Hà dữ dằn thốt, nửa câu đầu là dành cho Trương Manh, còn nửa câu sau cậu lại quay đầu sang nói với Vương Triết.

Còn tên Vương Triết mới ăn hai cú đấm đã chật vật thảm hại mà đến giờ này vẫn không quên sĩ điện trước mặt phụ nữ.

Sở Hà còn chưa dứt lời, Vương Triết đã thét lên với cậu: "Mày có giỏi thì cứ nhắm vào tao đây này, đừng có dọa Manh Manh."

Nghe vậy, Sở Hà không khỏi cảm thấy hài huớc.

Cậu lại quay đầu sang nhìn Trương Manh, Trương Manh đã sợ tới độ phải trốn vào nhà vệ sinh nữ, không dám lộ mặt ra. Rồi Sở Hà lại quay phắt đầu lại nhìn Vương Triết chằm chằm.

"Yên tâm đi, tao không có hứng thú với loại phụ nữ như thế!"

Trong lúc Sở Hà đang nói, Vương Triết lại định bò dậy chạy trốn.

"Sao, lúc nãy mày vừa mới tỏ vẻ anh hùng lắm mà, sao chưa gì đã muốn bỏ trốn thế?"

Sở Hà cất một bước dài, tiến lên phía trước, tóm lấy tên Vương Triết đang định chạy trốn rồi cất lời giễu cợt.

Vương Triết vô cùng sợ hãi nhưng vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh, không chịu nói lời nào.

Lúc này, cuối cùng đám bạn du thủ du thực của Vương Triết cũng đã tới nơi. Sở Hà liếc nhìn, thấy đây đúng là đám người vừa chơi bida ban nãy, tổng cộng có bảy tên.

Tên tóc vàng cầm đầu thấy đại ca mình đang bị người ta túm lấy bèn tức khắc thét lên: "Này, mau buông anh Vương Triết của tao ra!"

"Ồ, được thôi."

Nghe tiếng thét, Sở Hà lập tức lẳng lặng đáp lại bằng ba chữ. Vừa nói cậu vừa dồn lực vào bàn tay đang túm lấy Vương Triết rồi ném thẳng cậu ta xuống đất.

Sau đó, Sở Hà còn dùng chân phải dẫm lên mặt Vương Triết.

Đương nhiên Sở Hà cũng biết nguyên tắc đánh người không được đánh vào mặt, nhưng với hạng như Vương Triết thì nguyên tắc này không có tác dụng. Sở Hà cảm thấy mình nên đạp thật mạnh vào mặt cậu ta, để cho cậu ta biết mùi đau khổ.

"Ối ối, đau chết mất!"

Vương Triệt bị Sở Hà dẫm lên mặt mà không kiềm chế nổi phải kêu lên thảm thiết.

Đám bạn du thủ du thực của cậu ta thấy cảnh này mà trố mắt nhìn nhau, đứng ngẩn ra tại chỗ.

Cuối cùng, tên thủ lĩnh tóc vàng mới sức tỉnh trước tiên, cậu ta vung tay thét: "Đánh nó cho tao!"

Nhưng lời của cậu ta không hề có hiệu quả, đám người còn lại không động đậy, thậm chí còn không có cả ý định nhúc nhích.

Đám người này ai ai cũng mang ý xấu, bọn họ nghĩ chắc chắn kẻ dám ngang nhiên đạp lên mặt Vương Triết không phải người mình có thể đυ.ng vào. Thậm chí có kẻ còn đang cân nhắc có nên phản bội gia nhập phe Sở Hà trong lúc gây gổ không.

"Chúng mày, chúng mày là cái đám ăn hại, đứng ngớ ra đấy làm gì, đánh nó cho tao! Không, không thấy anh Triết bị nó đánh thế à?"

Tiểu Hoàng nhìn mà nổi cơn tam bành. Dù cậu ta cũng hơi chột dạ nhưng lại vẫn vừa mắng vừa xông ra đánh Sở Hà.

Sở Hà cũng không đứng yên, thấy tên tóc vàng nhào tới, cậu bèn tự tin nghênh đòn.

Sở Hà vừa cử động, bàn chân đang dẫm trên mặt Vương Triết thoắt cái lại nghiến nặng hơn. Cú dẫm suýt đã đạp gãy răng Vương Triết, khiến cậu ta đau tới nỗi gào khóc loạn lên.

Trương Manh trốn trong nhà vệ sinh nữ nghe Vương Triết lại thét lên mà cảm thấy vô cùng sợ hãi, cô ta vội bịt tai, quỳ xuống đất không dám nghe nữa, cơ thể cứ run lên lẩy bẩy.

Còn Sở Hà thì tiến lên nghênh đòn xong bèn phóng khoáng né mình tránh cú đấm của tên tóc vàng.

Sau đó cậu xoay người, trả lại một cú đấm cho cậu ta. Cú đấm này rất mạnh, hơn nữa ra đòn còn cực kỳ nhanh, khiến tên tóc vàng không kịp tránh né.

Chỉ nghe thấy một tiếng "Bốp" vang lên, nắm đấm của Sở Hà nặng nề hạ xuống mặt tên tóc vàng.

Tên tóc vàng thét lên một tiếng "Á" thảm thiết, đập người vào bờ tường bên cạnh. Cậu ta nhổ ra một búng máu tươi, còn kèm theo cả một chiếc răng bị đấm gãy.

Sau đó, tên tóc vàng ôm miệng ngã xuống đất, đau đớn quằn quại.

"Còn ai muốn thử không?"

Sở Hà liếc nhìn tên tóc vàng ngã dưới đất rồi lại ngước mắt trông đám người còn lại. Đám người này nghe vậy bèn vội lắc đầu lia lịa.

Trong lúc Sở Hà đang cất tiếng, Vương Triết lại định bò dậy.

Sở Hà thấy vậy bèn đưa mắt nhìn Vương Triết.

Trông ánh mắt sắc lẹm của Sở Hà mà Vương Triết sợ tới nỗi suýt tiểu ra quần, cậu ta lo mình bò lên rồi sẽ lại bị đánh ngã xuống đất, nên vội ngoan ngoãn nằm trở lại. Cùng lúc đó, lòng Vương Triết thầm chửi mắng đám đàn em vô dụng của mình.

"Hừ, thật vô vị!"

Sở Hà không ngờ tới cái kết quả này! Cậu tưởng đơn độc xông vào nguy hiểm sẽ khá kí©h thí©ɧ, nhưng nào ngờ đối phương lại là một đám ăn hại, không chỉ yếu ớt mà còn hèn nhát.

Điều này khiến Sở Hà rất thất vọng, sau khi đưa mắt liếc đám người, cậu cười lạnh một tiếng rồi khinh miệt buông lời.

Nói xong, cậu thẳng thừng quay người, phóng khoáng phất tay rồi sải bước bỏ đi.

Thấy cuối cùng Sở Hà cũng đi rồi, Vương Triết ngã dưới đất mới lại dè dặt bò dậy.