Chương 29: Tôi đã tự đòi lại công bằng một mình rồi!

Vương Triết không thể ngờ mình vừa mới đứng dậy thì Sở Hà đằng trước đã như mọc mắt sau lưng, cậu dừng bước, quay phắt đầu lại rồi nhìn Vương Triết chằm chằm.

Ánh mắt của cậu sắc lẹm, hệt như đang chất vất Vương Triết "Ai cho mày bò dậy?"

Đương nhiên câu chất vấn này cũng là tự Vương Triết nghĩ ra trong đầu.

"Tên khốn kiếp, sao vẫn còn chưa xong vậy!"

Vương Triết tự suy ra hàm ý trong ánh mắt Sở Hà, sững ra một hồi, cậu ta lại vội nằm xuống đất, thầm mắng Sở Hà một câu.

Nói thật thì cậu ta cũng không hiểu tại sao đường đường một đại thiếu gia như mình, còn dắt theo bao nhiêu người mà lại phải sợ run, lại ra nông nỗi này.

Trông thấy cảnh tượng tức cười ấy, Sở Hà rất hài lòng, cậu nhếch môi nở nụ cười ranh mãnh rồi lại quay người tiếp tục bước đi.

Vương Triết sợ Sở Hà đang đi thì quay lại nên cũng không dám đứng dậy nữa. Cậu ta đợi đến khi Sở Hà rẽ sang hướng khác, biến mất khỏi tầm nhìn của mình mới vội vã bò lên, thở hồng hộc sợ hãi.

Sau đó, Vương Triết lại quay đầu nhìn đám đàn em còn đang đứng ngây ra.

"Lũ bỏ đi này, chúng mày thật là vô dụng, từng này người mà phải sợ một thằng!"

Nhìn họ được một lúc, Vương Triết không nén nhịn được, bèn tức miệng mắng chửi, đám đàn em của cậu ta thì không dám lên tiếng, đồng loạt cúi đầu xuống.

"Lũ bỏ đi, còn ngơ ra đấy làm gì? Mau đuổi theo nó đi! Nếu hôm nay chúng mày không báo được mối thù này cho bổn thiếu gia thì lũ chúng mày sẽ không được yên thân đâu!"

Vương Triết đang phẫn nộ, thấy phản ứng của đám đàn em mà tức tím mặt, bèn lập tức giận dữ ra lệnh.

Vương Triết vừa mắng đám đàn em vừa dữ dằn giơ chân đạp lên mông một tên. Nhưng không ngờ cái mông to của gã này lại rất đàn hồi, suýt nữa đã khiến tên Vương Triết khó khăn lắm mới bò dậy nổi lại ngã phịch xuống đất.

Đám người bị Vương Triết mắng nên cũng không dám đứng đực ra nữa, họ vội xốc lại tinh thần, vừa thét vừa chạy ra ngoài đuổi theo.

"Tóc Vàng, chú không sao chứ?"

Sau khi đám người kia chạy ra ngoài rồi, Vương Triết mới cúi đầu quan tâm tới Tóc Vàng, kẻ duy nhất dám đứng ra khi nãy, giờ đang nằm dưới đất đau đớn rêи ɾỉ.

Tóc Vàng lắc đầu, rồi lại gật đầu, không biết rốt cuộc đang muốn nói gì.

"Chú cứ nằm đấy đi đã!"

Vương Triết đang nóng lòng báo thù cũng ngại không muốn để ý nữa, bèn thuận miệng buông một câu rồi chạy ra ngoài.

Lúc đám đàn em của Vương Triết chạy ra ngoài đuổi theo Sở Hà thì cậu cũng đã xuống tới đại sảnh tầng một rồi.

Hai tên đồng bọn của cậu là Hao Tử và Cậu Mập vẫn còn đang vui đùa với các cô gái xinh đẹp trong đại sảnh, xem chừng đang rất ngất ngây hạnh phúc. Ban nãy họ không phát hiện ra Sở Hà bỏ đi, bây giờ cũng chẳng nhận ra cậu quay về.

"Hai tên này, tỉnh lại đi, phải đi rồi!"

Sở Hà bước lại, hai tay kéo hai người bạn, trầm giọng. Lúc này hai tên bạn ngố mới sực tỉnh, cùng quay sang nhìn Sở Hà.

"Chưa gì đã đi rồi à? Chúng ta còn chưa tính sổ với Vương Triết mà!"

Hao Tử nhìn Sở Hà chằm chằm một lúc rồi cất tiếng hỏi.

Cậu Mập nghe vậy vội gật đầu tỏ ra đồng tình, nhưng lòng cậu ta lại nghĩ, chưa gì đã đi à? Mình còn chưa chơi đã mà!

"Mọi chuyện giải quyết xong xuôi rồi, tôi đã tự đòi lại công bằng một mình!"

Còn Sở Hà thì chỉ lạnh lùng đáp lời, nói rồi cậu kéo Hao Tử và Cậu Mập đi.

"Sao cơ?"

Nghe Sở Hà nói vậy, Hao Tử và Cậu Mập cùng trợn mắt nhìn Sở Hà chằm chằm với vẻ kinh ngạc, khó hiểu.

"Thưa cậu, thẻ của cậu đã làm xong rồi ạ!"

Lúc này, cuối cùng tay bảo vệ làm thẻ kim cương cho Sở Hà cũng đã cầm chiếc thẻ mới được làm xong trở lại đại sảnh. Thấy ba người họ nhấp nhỏm định đi, anh ta vội lớn tiếng nhắc, gấp gáp tiến lại gần Sở Hà.

Gã quản lý đồng tính của câu lạc bộ - Vivian cũng tiến vào đại sảnh theo tay bảo vệ. Vừa trông thấy Sở Hà, Vivian đã đứng sững lại, hai mắt anh ta lấp lánh, tâm hồn trở nên rạo rực!

"Tên nhãi khốn kiếp, mày đứng đó cho tao!"

Nghe tiếng bảo vệ, Sở Hà vừa dừng bước thì đã lại có giọng thét giận dữ vang lên sau lưng cậu.

Sở Hà biết Vương Triết và đám đàn em của cậu ta đã đuổi kịp mình nên không quay đầu ra. Thế rồi cậu lại chợt nảy ra một cách.

"Nếu anh giúp tôi chặn được đám vô dụng đằng sau lại thì tấm thẻ này sẽ là của anh!"

Sau đó, Sở Hà xốc lại tinh thần, nói với tay bảo vệ vừa bước lại gần mình.

Nghe vậy, tay bảo vệ sững sờ, nhưng chỉ phút chốc anh ta đã sực tỉnh gật đầu.

Ngay sau đó, tay bảo vệ quay người bước ra cầu thang, lớn giọng: "Ai dám gây chuyện ở đây!"

Nghe tiếng quát, đám bảo vệ còn lại cũng xông ra ngay, ngăn tên Vương Triết vừa mới chạy tới nơi cùng đám đàn em của cậu ta lại.

"Đừng đánh nhau, đừng đánh nhau mà!"

Thấy cảnh này, gã quản lý vội vàng vừa thét vừa lắc mông tiến lên xoa dịu tình hình.

Nghe thấy tiếng gã quản lý đồng tính mà Sở Hà không khỏi buồn nôn, cậu bèn kéo Cậu Mập và Hao Tử rời khỏi câu lạc bộ ngay.

Nhưng trùng hợp một cách lạ kỳ, sau khi ba người Sở Hà rời khỏi câu lạc bộ rồi, Vương Triết nói rã bọt mép, kể lại sự tình cho gã quản lý nghe, để anh ta tin mình mới là người bị hại trong chuyện này.

Vương Triết vừa mới chuẩn bị rời khỏi câu lạc bộ đuổi theo Sở Hà thì một kẻ thù khác của Sở Hà là Hách Kiệt cũng lại vừa khéo đưa theo một đám người xông vào.

Hách Kiệt vừa vào cửa đã lớn giọng, thét: "Sở Hà, tao tới rồi đây, mày mau ra đây!"

Nghe tiếng Hách Kiệt, Vương Triết đang giận dữ lại hiểu lầm đám Hách Kiệt là viện binh Sở Hà gọi tới.

Vương Triết đang nổi nóng không buồn quan tâm tới đúng sai, bèn ra lệnh cho đám đàn em xông vào liều mạng với nhóm Hách Kiệt.

Còn Hách Kiệt thấy có người lao tới lại tưởng đó là phe Sở Hà, thế là hai bên cứ đánh bậy đánh bạ xông vào quần ẩu.

Gã quản lý đồng tính thấy vậy bèn vội cho bảo vệ đuổi cả nhóm Hách Kiệt lẫn Vương Triết ra ngoài.

Hai nhóm người bị đuổi ra khỏi câu lạc bộ không ai chịu thua, lại tiếp tục chiến đấu ác liệt trước khoảng trống ngoài cổng câu lạc bộ.

Xô xát một lúc lâu, cho đến khi kiệt sức rồi, đám người thương tích đầy mình xong mới phát hiện tình hình có vẻ không đúng.

Nếu Sở Hà mà biết chuyện sau đó chắc chắn cậu sẽ cười không khép nổi miệng, liên tục khen hay!

Nhưng tiếc là lúc này cậu đã dắt Cậu Mập và Hao Tử vào một cửa tiệm trên phố ẩm thực, bỏ năm trăm tệ ra để mua mấy xiên đồ chiên rán không tốt cho sức khỏe, say sưa ăn uống.

Vừa ăn Sở Hà vừa thản nhiên kể lại cho Hao Tử và Cậu Mập chuyện cậu một mình lên tầng đánh Vương Triết ngã sõng soài xuống đất, rồi lại khiến Vương Triết và đám đàn em sợ hãi không dám nhúc nhích ra sao.

Nghe thôi mà Cậu Mập và Hao Tử cũng phải trợn mắt há mồm, ngạc nhiên ngơ ngác.

Hồi lâu, họ mới cùng đồng thanh: "Cậu, thật sự đã một mình dạy cho đám đó một bài học sao?"