Chương 30: Sử dụng chìa khóa xe vạn năng

Sở Hà không trả lời câu hỏi của Cậu Mập mà chỉ nở nụ cười ranh mãnh, để bọn họ tự hiểu.

Hao Tử và Cậu Mập sững sờ, rồi cùng giơ ngón tay cái với Sở Hà.

Hai người họ nói với vẻ sùng bái: "Sở đại gia, cậu cừ thật đấy!"

Ngoài miệng thì họ tỏ ra nghi ngờ lời của Sở Hà, nhưng trong bụng lại chưa từng nghĩ Sở Hà đang ba hoa khoác lác.

Sau đó, bọn họ bèn rời khỏi quán ăn. Trên đường đi Cậu Mập cứ liên tục kêu đói nên Sở Hà đã đề nghị đưa hai người họ vào nội thành để cải thiện chất lượng cuộc sống.

Sở Hà đã có sẵn điểm đến rõ ràng, đó chính là nhà hàng Tây "Enzer North" nơi cậu có hẹn với Lý Yên Nhiên ngày mai!

Sở Hà bảo muốn dắt Cậu Mập và Hao Tử vào nội thành để cải thiện chất lượng sống khiến hai người họ rối rít vui mừng.

Dù hai người cũng miễn cưỡng được coi là con nhà giàu có, nhưng ở một nơi như Học viện Tinh Quang thì họ cũng chỉ là hạng dân thường thôi.

Vậy nên chút ít sinh hoạt phí hàng tháng của hai người chỉ đủ để chi tiêu chắt bóp, bọn họ không thể tiêu xài quá tự do được. Đặc biệt là sau khi Sở Hà gặp chuyện khó khăn, bọn họ cũng không thể không chia sẻ với Sở Hà khoản sinh hoạt phí vốn đã ít ỏi này.

Mà đau đầu hơn là Sở Hà đã quen với nếp sống tiêu tiền như nước, món tiền ít ỏi Cậu Mập và Hao Tử đưa không đủ cho cậu dùng. Điều này khiến cho hai người họ quên mất hương vị của việc tiêu tiền thỏa thích là thế nào trong suốt một thời gian dài.

Thậm chí, để có thể thỏa mãn cho nhu cầu chi tiêu của Sở Hà, bọn họ còn đi vay mượn khắp nơi. Đây có lẽ cũng là nguyên nhân tại sao Sở Hà lại cứ nhất nhất đòi báo thù cho Hao Tử!

Khi mình giàu có, bọn họ không được hưởng thụ cùng, lúc gặp nạn, họ lại ở bên cậu không rời, dốc hết sức giúp đỡ. Những người bạn như vậy thật là đáng quý. Phần Sở Hà cũng rất vui mừng vì mình có hai người bạn như vậy. Dù họ hơi ngốc, nhưng lòng dạ của hai tên bạn ngố này rất chân thành đáng quý.

Thế rồi, ba người họ nhanh nhẹn cất bước rời khỏi phố ẩm thực, tới bãi đỗ xe của trường, tìm đến chỗ chiếc xe kiểu cổ điển đã hơi có tuổi của Cậu Mập.

Trong lúc Cậu Mập đang lục tìm chìa khóa xe khắp mình thì Sở Hà lại nhìn chằm chằm chiếc xe hơi thể thao Ferrari màu đỏ cực kỳ quyến rũ đang đỗ ngay gần phía trước!

Sở Hà cũng từng có một chiếc xe thể thao như vậy rồi, nhưng đó là đã chuyện trong quá khứ. Cậu không nén được nỗi bùi ngùi trong lòng, bèn cất tiếng thở rồi. Cùng lúc đó Sở Hà cũng nảy ra một ý tưởng to gan.

"Hay là, mình lái chiếc xe kia ra ngoài chơi?"

Nghĩ tới đây, cậu sực tỉnh, vỗ Cậu Mập còn đang tìm chìa khóa xe, sốt ruột tới mức đầu lấm tấm mồ hôi.

"Đừng tìm nữa, lái chiếc kia đi!"

Cậu Mập vừa dừng lại, ngờ vực đưa mắt nhìn Sở Hà thì Sở Hà đã vươn tay chỉ chiếc Ferrari đỏ trước mặt, nói với vẻ vô cùng nghiêm túc.

"Chiếc, chiếc đó ư?" Cậu Mập nghe vậy vội đưa mắt nhìn, trông thấy chiếc Ferrari, cậu ta lại ngạc nhiên tới đờ người.

Hao Tử đứng cạnh cũng vội vàng nhìn theo, thấy rồi cậu ta còn kinh ngạc hơn cả Cậu Mập.

Sững sờ một lúc, Hao Tử mới sợ sệt cất tiếng: “Hình, hình như chiếc xe đó là của Vương Triết!”

“Hả? Vậy thì càng tốt, vậy chúng mình sẽ lái xe của cậu ta!”

Nghe Hao Tử nói vậy, đầu tiên Sở Hà còn làm bộ ngạc nhiên, rồi ngay sau đó cậu đã lại nở nụ cười đắc ý, đáp lời Hao Tử.

Vừa nói cậu vừa cất bước tiến thẳng tới chỗ chiếc Ferrari đỏ. Lúc đi, cậu còn nghĩ “Đúng là oan gia ngõ hẹp, thậm chí mình còn bắt gặp cả xe của Vương Triết nữa chứ. Vương Triết ơi là Vương Triết, coi như mày xui xẻo, hôm nay đã bị đánh lại còn lỗ mất một chiếc xe!”

Sở Hà vừa đi vừa nghĩ, chưa chi đã bước tới cạnh chiếc Ferrari đỏ của Vương Triết, cậu bèn dừng chân lại.

“Hệ thống, tôi muốn lấy chìa khóa xe vạn năng!”

Cậu lượn quanh chiếc xe một hồi, sau khi hoài niệm cảm giác năm xưa, cậu lại thầm ra lệnh cho Hệ thống.

[Đã hiểu, xin chờ trong giây lát!]

Sở Hà vừa dứt lời, tiếng đáp của Hệ thống đã lại vang lên trong đầu cậu.

Sở Hà yên lặng chờ đợi, chỉ phút chốc sau Hệ thống đã lại lên tiếng.

[Đã cấp chìa khóa xe vạn năng.]

Ngay khoảnh khắc tiếng thông báo của Hệ thống vang lên, Sở Hà đã thấy rõ có một chiếc hố đen xuất hiện trong khoảng không trước mặt mình. Sau đó, một chiếc chìa khóa xe màu nâu trông có vẻ rất bình thường chầm chậm thò ra khỏi hố đen.

Sở Hà vội vã nhận lấy chiếc chìa khóa. Ngay trong khoảnh khắc ấy, chiếc hố lơ lửng trong không khí đã biến mất không để lại dấu tích.

Sở Hà cầm chiếc chìa, cẩn thận quan sát một lát rồi ấn chốt mở khóa.

Kết quả, không chỉ có một, mà tới hàng loạt tiếng mở xe chợt vang lên!

“Khỉ thật, nó mở khóa tất cả đám xe này ư? Cừ thật đấy!”

Sở Hà nghe thấy một loạt tiếng động vang lên mà không khỏi sững sờ, tích tắc sau cậu mới sực tỉnh, chiếc chìa khóa vạn năng này đã đồng loạt mở khóa toàn bộ những chiếc xe trong bãi đỗ, để cậu tha hồ lựa chọn!

Đúng lúc ấy, Cậu Mập và Hao Tử vẫn đứng im tại chỗ đã nghe thấy một chuỗi âm thanh đột ngột vang lên. Bọn họ lập tức trợn trừng mắt, gương mặt kinh ngạc tột độ cứ như thấy ma.

“Các cậu còn ngẩn ra đấy làm gì, mau lại đây!”

Sở Hà bình tĩnh mở cửa chiếc Ferrari đỏ rồi quay đầu gọi hai người bạn.

Nghe tiếng Sở Hà, Cậu Mập và Hao Tử bèn sực tỉnh ngay tức khắc. Họ đưa mắt nhìn Sở Hà, thấy cậu đã mở cửa chiếc Ferrari rồi, hai người lại càng ngạc nhiên hơn. Nhưng họ cũng không ngớ ra nữa mà xốc lại tinh thần chạy tới ngay.

“Khỉ thật, Sở đại gia, sao cậu lại làm được vậy?”

Cậu Mập ngồi vào ghế phó lái, đóng cửa lại xong bèn không kiềm chế nổi phải trầm trồ thán phục. Hao Tử ngồi ghế sau nghe vậy cũng thấy rất tò mò, cậu ta nhìn Sở Hà chằm chằm, chờ đợi câu trả lời của cậu.

Sở Hà nhìn Cậu Mập rồi lại quay sang nhìn Hao Tử.

Rồi cậu mỉm cười, đáp lời với vẻ lạ thường: “Nếu tôi bảo tên nhãi Vương Triết bị tôi đánh, sợ quá nên chủ động tặng tôi chiếc xe này thì các cậu có tin không?”

“Tin! Tin cái con khỉ!”

Nghe Sở Hà nói vậy, phản ứng của Cậu Mập và Hao Tử giống nhau tới lạ lùng, đầu tiên họ cùng ngẩn ra, rồi đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng là quay đầu nhìn Sở Hà đồng thanh cất tiếng.

Nghe được câu trả lời của họ, Sở Hà bèn chớp mắt, quay đầu lại khởi động xe.

“Nếu không tin thì chúng ta đi thôi!”

Sở Hà trầm giọng. Thế rồi chiếc xe phát ra tiếng nổ máy êm tai! Đối với Sở Hà thì âm thanh này còn êm ái hơn cả tiếng phụ nữ trên giường! Dù sao thì đã hơn nửa năm cậu không được động vào một chiếc xe ngon lành tới vậy rồi!

Có lẽ vì quá hưng phấn mà sau đó Sở Hà đã lái chiếc xe ra khỏi bãi với tốc độ tối đa, khiến cô bạn trên chiếc Audi đối diện sợ trắng mặt, đạp mạnh vào chân ga rồi nhìn chiếc Ferrari đỏ trong gương chiếu hậu mà hồn bay phách lạc.