Chương 31: Luật ngầm của Enzer North

Sau khi lái xe khỏi bãi đỗ, lao ra đường cái, cách lái xe của Sở Hà lại càng điên cuồng hơn. Trước đó cậu chỉ dám phóng túng như vậy vào lúc đêm khuya hoặc trên đường cao tốc, đường vành đai ít xe cộ qua lại.

Đây là lần đầu tiên cậu lái xe như vậy trên đường phố tấp nập, nhưng thật sự là rất kí©h thí©ɧ.

Cậu Mập và Hao Tử sợ như đang ngồi trên chảo lửa, cứ nhấp nhổm không yên. Còn Sở Hà lại trông rất tự tin thản nhiên. Cậu không những không giảm tốc độ mà càng lúc càng lái nhanh hơn!

Với cậu lúc này thì đâu còn có gì đáng sợ, còn có gì đáng phải để tâm nữa chứ?

Dù sao chiếc xe này cũng không phải của cậu, dù sao thì nếu xảy ra chuyện gì thì cậu cũng sẽ tỉnh dậy vào tám rưỡi sáng ngày hôm nay.

Cậu sẽ lại tiếp tục được thưởng thức dáng người yểu điệu của Tiểu Hồng, hoặc nếm thử sự ngọt ngào của chị gái phong cách.

Nói chung, hiện giờ cậu có thể tự tung tự tác, không phải kiêng dè điều gì...

Sau khi lái xe vun vυ"t trên đường được một lúc, cuối cùng Sở Hà cũng vẫn giảm tốc. Thứ nhất là nếu không chạy chậm lại thì e là Cậu Mập và Hao Mở sẽ lên cơn đau tim, thứ hai là, cậu cũng không muốn gặp phải những phiền phức không đáng có.

Dù sao cậu cũng đang dắt Cậu Mập và Hao Tử đi hưởng thụ cuộc sống chứ chẳng phải chạy trốn cảnh sát!

Sau khi đã giảm tốc, cuối cùng Hao Tử và Cậu Mập cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, họ dần dần kéo được ba hồn bảy vía đang chuẩn bị bay ra ngoài trở về rồi thay nhau đặt câu hỏi cho Sở Hà.

Họ hỏi nào là Sở Hà lấy đâu ra tiền, nào là cậu mở khóa xe của Vương Triết thế nào. Cuối cùng, Hao Tử còn thoáng tỏ vẻ âu sầu hỏi Sở Hà rằng có thấy Trương Manh trên tầng hai không.

Sở Hà trả lời hai vấn đề trước bằng cùng một câu, đó là bí mật không thể bật mí. Câu trả lời này khiến Cậu Mập giận dữ bất mãn, liên tục mắng Sở Hà xấu xa.

Còn với câu hỏi cuối của Hao Tử, Sở Hà không đưa ra đáp án ngay, mà lại im lặng suy nghĩ.

Một lúc lâu sau cậu mới lẳng lặng hỏi lại Hao Tử: "Sao, cậu vẫn chưa dứt bỏ được à?"

"Không, không phải, làm gì có chuyện không dứt bỏ được chứ!"

Hao Tử nghe vậy bèn vội thề thốt phủ nhận.

Nhưng sao Sở Hà lại không thấy được vẻ thương cảm và tiếc nuối trong giọng điệu của Hao Tử. Cậu không khỏi nhớ tới vẻ đê tiện của Trương Manh trên tầng hai câu lạc bộ khi nãy.

Sở Hà không khỏi lắc đầu, rồi trầm giọng: "Thôi bỏ đi, người anh em, người phụ nữ đó không xứng với cậu đâu!"

...

Cứ thế, ba người đã có mặt tại khu vực trung tâm thành phố sầm uất. Lúc sắp tới nhà hàng Enzer North, có lẽ Cậu Mập muốn thỏa mãn lòng hư vinh nên đã đề nghị được tự lái xe một đoạn.

Sở Hà không từ chối, cậu dừng xe lại bên đường rồi đổi chỗ cho Cậu Mập. Chặng đường sau đó là do Cậu Mập lái tiếp. Nhưng chưa được bao lâu thì bọn họ cũng đã tới nơi rồi.

Ba người dừng xe lại tại bãi đỗ xe của Enzer North. Nơi này đỗ đầy những chiếc xe hơi hạng sang, có thể so được với một triển lãm xe. Chiếc Ferrari của họ xuất hiện ở đây lại thành ra giản dị.

"Chắc nhà hàng này phải đắt tiền lắm nhỉ?"

Sau khi dừng xe lại, Cậu Mập nhìn bãi đỗ phủ kín xe sang mà không nén được phải cảm khái. Sở Hà chỉ mỉm cười, không đáp lời cậu ta. Sau đó cậu lại đưa hai người bạn của mình bước vào thang máy của nhà hàng.

Nhà hàng Enzer North chính là nhà hàng phong cách nhất thành phố này. Chưa nhắc đến giá thành cao thấp ra sao, chỉ nhìn riêng bãi để xe thôi đã biết khách khứa ở đây đều là những người đẳng cấp có tiền tài hoặc quyền thế.

Đương nhiên, ở đây cũng không thiếu đám nhà giàu mới nổi đang cố gắng nâng tầm đẳng cấp của mình, cũng có một vài kẻ tới đây để thực hiện những mục đích khác. Vế sau chủ yếu là nữ giới, mục đích của họ rất rõ ràng, đó là tìm kiếm những tên "động vật giống đực" ngu ngốc lắm tiền!

Ban đầu, nhà hàng này là do một người Pháp xây dựng nên, nhưng chưa được bao lâu thì đã suýt phải đóng cửa vì tình hình kinh doanh ảm đạm. Khi ấy bố của Lý Yên Nhiên đã bỏ tiền ra mua lại nhà hàng này.

Nhờ sự thay đổi dứt khoát và khéo léo của ông, nhà hàng này không chỉ cải tử hồi sinh mà còn trở thành một cái tên xuất chúng trong giới, đến hiện giờ, nó đã đạt được tới đỉnh cao, vượt xa những thương hiệu khác.

Dù có mối quan hệ rất tốt với nhà họ Lý nhưng số lần Sở Hà ghé tới đây dùng bữa cũng không quá năm lần. Nguyên nhân rất đơn giản, chỉ vì bố mẹ cậu không thích ăn đồ Tây mà thôi.

Trong lúc Sở Hà đang thầm hồi tưởng lại thì bọn họ cũng đã bước vào thang máy, chuẩn bị lên tầng. Thang máy vừa tới tầng một thì chợt dừng lại.

Có vài người từ ngoài bước vào, Sở Hà bèn sực tỉnh đưa mắt nhìn, thấy những người bước vào là một nhóm các cô gái trẻ trung xinh đẹp, hơn nữa vừa khéo cũng đủ ba người giống họ.

Thấy ba cô gái này, Sở Hà nhìn bọn họ một lát theo bản năng, thấy ai nấy đều ăn mặc trang điểm rất thời thượng, cả gương mặt lẫn vóc dáng đều là hạng nhất. Nhưng bọn họ lại trang điểm hơi dày nên trông không được thanh tao thoát tục mà thoáng nhuốm nét phong trần.

Cùng lúc đó, Sở Hà cũng phát hiện hai tên bạn một mập một gầy bên cạnh mình cũng rất có hứng thú với ba cô gái này. Nhưng bọn họ không dám nhìn chằm chằm ba cô gái giống Sở Hà mà chỉ lén ngắm nhìn một lát, rồi lại không tự chủ được phải nuốt nước bọt.

Trái với họ, Sở Hà không quá hứng thú với ba cô gái này. Thật ra loại con gái như vậy không khác mấy so với Tiểu Hồng và chị gái phong cách. Dù chưa được nếm thử nhưng chắc mùi vị cũng tương tự. Vậy nên Sở Hà chỉ nhìn thôi đã thấy hơi ngây ngấy.

Vả lại, qua phút quan sát ngắn ngủi, Sở Hà đã dựa vào kinh nghiệm mà chủ nhà hàng này, cũng chính là bố của Lý Yên Nhiên truyền thụ cho mình để đưa ra phán đoán chuẩn xác rằng, thực chất ba cô gái này là loại khách tới đây dùng bữa để thực hiện ý đồ khác.

Vậy nên đương nhiên cậu không có hứng thú gì với họ. Chỉ là nếu có thể thì cậu cũng không ngại để họ mua vui cho hai tên bạn ngố của mình!

...

"Các quý khách đi cùng nhau sao ạ?"

Ba người Sở Hà và nhóm ba cô gái cùng bước khỏi thang máy. Trong suốt khoảng thời gian này, ba cô gái nọ không buồn nhìn Hao Tử và Cậu Mập lấy một lần mà chỉ lén liếc Sở Hà, nhưng đương nhiên Sở Hà không phải loại con mồi mà bọn họ muốn săn rồi.

Sau đó, sáu người họ cũng bước tới cửa ra vào của Enzer North. Còn chưa kịp tiến vào thì một nữ phục vụ trẻ trung xinh đẹp đã bước tới, lễ phép cất tiếng hỏi.

"Không phải không phải, chúng tôi không đi cùng nhau!"

Nghe nhân viên phục vụ hỏi vậy, người xinh đẹp duyên dáng nhất trong ba cô gái vội phủ nhận. Trông dáng vẻ cô gái này như đang rất sợ bị người ta hiểu lầm rằng mình đi cùng với nhóm Sở Hà.