Chương 32: Đi săn và bị săn lại

Sở Hà biết ngay vì sao cô gái này lại có phản ứng như vậy, do nếu bị nhầm là một nhóm với đám Sở Hà, e là kế hoạch hôm nay của họ sẽ đổ bể. Dù cũng chưa chắc họ nhất định sẽ thành công được.

May mắn là lúc cất lời cô gái chỉ tỏ ra hơi nôn nóng, không có ý khinh miệt hay ghét bỏ đám Sở Hà.

Nếu không với tính cách của Sở Hà, nhất định cậu sẽ nghĩ cách làm họ mất mặt, xấu hổ chỉ muốn đào lỗ mà chui xuống.

"Các quý khách, xin lỗi phải làm phiền quý khách, hôm nay nhà hàng chúng tôi chỉ còn một phòng riêng, vậy nên các quý khách có thể bàn nhau xem để ai vào dùng bữa trước. Các vị khách còn lại e là phải đợi thêm chút nữa ạ!"

Trong lúc Sở Hà đang cúi đầu im lắng uy nghĩ, nữ phục vụ đã lại cất lời, lễ phép giải thích rõ ràng.

Nghe nhân viên phục vụ nói vậy, Sở Hà đã sực tỉnh đưa mắt nhìn cô ngay. Thấy Sở Hà nhìn mình, cô lập tức nở nụ cười hiểu ý.

Sau đó, cô lại nói: "Đúng rồi, nhà hàng còn phải nói rõ chuyện này, căn phòng riêng còn lại là phòng VIP, vậy nên chi phí cũng hơi cao một chút... Nếu các quý khách cảm thấy không cần thiết thì có thể chờ đợi trong chốc lát."

Lúc bổ sung thêm, gương mặt nhân viên phục vụ vẫn nở nụ cười mỉm vô cùng lịch sự, hoàn toàn không có ý xem thường đám Sở Hà, cảm thấy họ không trả nổi hóa đơn.

Dù sao cũng không thể trông mặt mà bắt hình dong các vị khách của Enzer North được. Ông chủ cô, cũng chính là bố của Lý Yên Nhiên thường xuyên dặn dò các nhân viên không được coi thường bất cứ ai, vì họ sẽ không thể biết được mỗi vị khách đều mang trong mình những khả năng và bí mật lớn tới mức nào.

Nghe nhân viên phục vụ nói vậy, Sở Hà cũng không vội đáp lời ngay mà chỉ lịch sự nhìn ba cô gái bên cạnh, dùng ánh mắt hỏi họ có muốn chọn căn phòng này không, nếu họ không muốn thì mình cũng sẽ không khách khí nữa.

Cô gái cao ráo vừa cất tiếng cũng hiểu được ẩn ý trong ánh mắt Sở Hà, bèn vội kéo hai người bạn của mình sang một bên bàn bạc.

Chốc lát sau, cô gái cao ráo đã quay trở lại, dịu dàng cất giọng: "Ba chúng tôi không cần căn phòng to như vậy nên quyết định chờ thêm một lát."

"Được ạ, vậy ba quý khách thì sao ạ?"

Nghe cô gái cao ráo nói vậy, nhân viên phục vụ bèn mỉm cười trả lời ngay rồi quay sang nhìn Sở Hà, nhẹ nhàng lễ phép đặt câu hỏi.

"Bọn thôi thế nào cũng được, cứ đưa chúng tôi vào đi."

Nghe nhân viên phục vụ nói vậy, Sở Hà bèn xốc lại tinh thần, thản nhiên trả lời ngay.

Nghe vậy, nhân viên phục vụ lập tức lịch sự nói: "Xin mời quý khách vào!"

Còn ba cô gái nghe Sở Hà nói muốn lấy phòng VIP đều tỏ ra ngạc nhiên. Dù biết người có thể tới nhà hàng này dùng bữa đều không phải hạng xoàng nhưng trông ba người Sở Hà đều còn trẻ, ăn mặc cũng thường thường, họ không ngờ nổi Sở Hà lại có thể hào phóng rộng rãi tới vậy.

Sở dĩ nói chọn phòng VIP là hào phóng cũng do đây không phải lần đầu ba chị em họ tới Enzer North. Bọn họ biết rõ mức giá của phòng VIP là bao nhiêu, những người chọn dùng phòng VIP là những người ra sao. Vậy nên lúc nãy cô kéo hai chị em của mình ra không phải để bàn bạc có nên chọn căn phòng đó không, mà là muốn xem sự lựa chọn của Sở Hà là gì. Nếu đám Sở Hà chọn căn phòng này thì bọn họ có thể thử biến ba người Sở Hà là con mồi.

Nhưng bọn họ lại không hề coi trọng Sở Hà, thấy cậu có vẻ chỉ là một sinh viên, chắc chắn sẽ chỉ chọn một bàn ăn thường hoặc tới quán khác dùng bữa.

Nhưng quyết định cuối cùng của Sở Hà lại khiến bọn họ vô cùng ngạc nhiên, hoàn toàn không dám tin vào tai mình. Họ kinh ngạc nhìn chằm chằm ba người Sở Hà tiến vào nhà hàng cùng nhân viên phục vụ, hoàn toàn không biết mình nên ra tay thế nào.

"Ba người đẹp, hay là mình cùng dùng bữa tối với nhau đi?"

Sở Hà đi phía trước, cùng nhân viên phục vụ tiến vào cổng nhà hàng, lúc sắp bước vào, đột nhiên cậu lại dừng chân, quay đầu nói với ba cô gái đang ngơ ngác bối rối, nhìn mình chằm chằm.

"Hả?"

Trước lời mời bất ngờ của Sở Hà, ba cô gái lại càng thấy ngạc nhiên hơn. Bọn họ tiếp tục nhìn Sở Hà chằm chằm, không biết nên trả lời ra sao.

"Các cô đừng hiểu lầm, tôi làm vậy không có ý gì, chỉ thấy giờ cũng đã hơi muộn rồi, không biết khách bên trong sẽ dùng bữa trong bao lâu, để ba người đẹp chờ chỗ ở đây thì quá tàn nhẫn, lại sợ các người đẹp đói bụng nữa. Hơn nữa, hôm nay coi như chúng ta cũng có duyên nên muốn mời các cô một bữa xem như kết bạn..."

Thấy ba cô gái không đáp lời, Sở Hà vốn biết trước tâm tư của họ bèn im lặng suy nghĩ trong phút chốc rồi mỉm cười cất tiếng. Lời cậu nói cho ba cô gái này một nấc thang, đồng thời thể hiện sự thân thiện với các cô.

Sở Hà vốn tưởng ba cô gái sẽ để ý tới thể diện hoặc xác suất săn mồi thành công mà do dự trong chốc lát để giữ gìn hình tượng.

Nào ngờ vừa dứt lời, ba cô gái đã cùng nở nụ cười rực rỡ.

Rồi họ đồng thanh: "Vậy chúng tôi không khách khí nữa!"

Nói rồi bọn họ bèn kéo tay nhau bước lại gần Sở Hà.

Sở Hà thoáng ngạc nhiên nhưng cũng không biểu lộ ra ngoài, cậu mỉm cười rồi quay người lại.

Nữ phục vụ đi phía sau đã quen với chuyện này nên cũng không thấy lạ, cô chỉ thoáng liếc Sở Hà và ba cô gái, lòng hiểu rõ chuyện nhưng không nói rõ ra.

Nữ phục vụ xoay người lại, lễ phép nói: "Xin mời các quý khách vào!"

Nữ phụ vụ đưa bọn họ chậm rãi băng qua đại sảnh của Enzer North, nơi đây vẫn được trang hoàng hệt như lần trước Sở Hà ghé tới, mang một phong cách sáng sủa rất hiện đại. Dù nhìn có vẻ đơn giản nhưng rất phong cách, đem lại cho con người ta một cảm giác rất dễ chịu, thỏa thích tận hưởng.

Để nâng cao trải nghiệm của khách hàng, khoảng cách giữa các bàn trong đại sảnh rất rộng, khiến các vị khách có đủ không gian riêng. Vậy nên dù bàn trong đại sảnh đã chật kín khách nhưng vẫn không có cảm giác náo nhiệt, thậm chí là đầy ắp người như trong các nhà hàng khác.

Trong lúc tiến vào nhà hàng, Sở Hà đưa mắt quét một vòng theo bản năng, dù cậu quen biết rất nhiều những người có tiếng trong thành phố này, ngày trước, mỗi lần tới đây cậu đều sẽ đυ.ng mặt người quen. Nhưng hôm nay Sở Hà lại không thấy gương mặt quen thuộc nào, với cậu hiện nay thì có thể đây lại là chuyện tốt.

"Xin mời các quý khách vào trong!"

Căn phòng VIP cuối này nằm trong một góc yên tĩnh trên tầng hai của nhà hàng.

Nữ phục vụ đưa đoàn người tới trước cửa phòng rồi khẽ khàng khép cửa lại, lễ phép dặn dò họ rồi lùi ra chờ các vị khách bước vào phòng.